“Cố lên, anh trai tin cưng”
…
Quả nhiên vừa nghe Tông Cửu nói vậy, nhóc Ác ma bắt đầu phồng má lên.
“Ai thèm xem ký ức của tên cặn bã kia chứ!”
Ảo thuật gia nhướng mày, “Nhưng nhóc đâu thể phủ nhận, hắn chính là nhóc trong tương lai mà.”
Khi hai người đang nói chuyện, nữ tu đã sắp xếp xong cho các thực tập sinh vội vàng quay về báo cáo.
“Giáo hoàng miện hạ, tất cả đều theo phân phó của ngài, đặt một chậu than trong mỗi phòng, cửa ra vào và cửa sổ cũng được đóng kỹ từ trước.”
Nhóc Ác ma gật đầu, “Vất vả rồi, mọi người cũng nghỉ sớm chút.”
Dứt câu nó quay sang thanh niên tóc trắng, vươn tay ra, “Đi thôi, phòng của anh trai nằm ngay cạnh phòng em, ngủ sớm dậy sớm mới tỉnh táo được.”
Tông Cửu càng nhìn càng ngạc nhiên nhưng cũng không nói thêm gì, để nó dẫn đường.
Bàn tay đứa trẻ ấm áp, ngay cả chiếc nhẫn quyền lực hồng ngọc đang đeo cũng bị những ngón tay thon dài của Ảo thuật gia quấn lấy.
Chẳng có cái lạnh không giống con người như sau khi trưởng thành, ngược lại giống một cái lò sưởi nhỏ ấm áp.
“Nhắc mới nhớ…”
Chàng trai tóc trắng kéo dài giọng, như lơ đãng hỏi dò: “Anh thực sự rất tò mò, rốt cuộc nhóc đã trải qua chuyện gì mà trưởng thành thành cái kiểu đấy vậy?”
Đây là vấn đề Tông Cửu mãi chưa tìm được đáp án.
Bỏ qua những người khác không nhìn ra mối quan hệ giữa nhóc Ác ma và No.1, dù Tông Cửu đã nhìn ra thì đôi khi vẫn cảm thấy hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-tap-sinh-vo-han/1406138/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.