Tông Cửu thấy đầu đau nhói.
Không phải cơn đau bình thường mà đau muốn nứt ra, tựa như khi say rượu giả cồn cào mắc ói vậy.
Ngay sau đó, vô số ký ức vụn vỡ dần ghép lại trong đầu. Vài tiếng trước Tông Cửu khăng khăng mình là Thần cổ đại, giang hai tay lên trời gào to bản thân chính là Chúa tể thế giới, khinh thường xỉa thủ lĩnh giáo hội là con kiến, trò chuyện thân thiết với Tà thần bằng giọng điệu uy nghiêm mà thân quen, thậm chí gần chết đến nơi vẫn cố chấp cho rằng mình sắp được giải trừ phong ấn.
Tông Cửu: “…”
Trong phút chốc, cậu rất muốn mua vé tàu đứng rời khỏi hành tinh này ngay trong đêm.
Sau ba giây im lặng, cậu bắt đầu tự an ủi mình.
Thủ lĩnh giáo hội chết rồi, Shub – Nicholas thì đời này chắc không gặp lại, còn Ác ma… hắn đến muộn mà, chắc hổng thấy gì đâu!
Tốt lắm, hãy để gió cuốn quá khứ nhem nhuốc này tan vào hư vô đi!!!
Sẽ không ai biết Ảo thuật gia từng mắc chứng hoang tưởng trong phó bản siêu cấp S, cũng chẳng biết lịch sử đen tối của cậu!
Trong cơn đau đầu, Tông Cửu chợt nghe thấy một giọng nói mất kiên nhẫn nóng nảy dội vào tai.
“Mày tính ngủ tới chừng nào? Diễn viên chính đã đến rồi, cái đồ diễn viên thế thân nhà mày không muốn làm việc nữa hả?”
Giọng người này khá tệ, rõ ràng đang cáu bẩn.
Tông Cửu chẳng hiểu mô tê gì, cố gắng mở mắt. Thật kỳ lạ, không gian trước mắt cậu chỉ một màu xám đen.
Không phải kiểu tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-tap-sinh-vo-han/466605/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.