Tsuchimikado bồn chồn, đứng ngồi không yên giữa khoảng thời gian căng thẳng chờ đợi này.
Y ngồi trên ngai vàng cao nhìn đăm đăm studio trống rỗng bên dưới.
Tuy bọn họ không vào chung phó bản, nhưng hệ thống chủ vẫn khống chế để tốc độ thời gian y hệt nhau. Ví như nó thông báo với Tsuchimikado rằng các thực tập sinh sẽ trở lại studio sau ba tiếng nữa, vậy thì họ nhất định sẽ trở về sau ba tiếng.
Âm Dương sư hết chờ lại đợi, bỗng nhiên y nhận ra một vấn đề.
“Khoan đã, hệ thống chủ mất kết nối với phó bản siêu cấp S Rạp xiếc điên rồi mà? Ảo thuật gia sẽ trở về trong thời gian quy định được sao?”
Đối với câu hỏi của y, hệ thống chủ cũng không dám hứa chắc.
[Năng lượng của hệ thống phụ sẽ cạn kiệt sau ba tiếng.]
Tsuchimikado hiểu ý nó.
Nếu Ảo thuật gia không về trước khi năng lượng hệ thống chủ cạn kiệt thì chẳng còn hy vọng gì nữa. Mất kết nối với hệ thống chủ giống như muốn về nhà nhưng không tìm được đường, thiếu tọa độ không gian của ký túc xá thì chỉ có nước kẹt ở đó vĩnh viễn thôi.
“Không! Ảo thuật gia nhất định sẽ về.”
Y căng thẳng siết chặt nắm đấm, khoé mắt run lên. Tsuchimikado chợt nhớ đến cái lồng vàng khổng lồ, những cánh hoa hồng phủ đầy giường đen và chiếc gương sát đất dựng ngay trước lồng trong căn phòng tối tăm rộng lớn kia.
Tuy bị quăng xuống biển và phát hiện No.1 có ý đồ khác với Ảo thuật gia, Âm Dương sư cũng bàng hoàng ngơ ngác lắm. Nhưng giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-tap-sinh-vo-han/466607/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.