-Chào mừng trở về!Ba hôm sau, Trung Qúy rốt cục cũng về lớp, tập thể lớp 11B3 cuối cùng cũng hoàn chỉnh. Trong những nụ cười tươi màu nắng của các thành viên trong lớp, có vương lại một nét suy tư, cậu bạn trở lại sau gần một năm chuyển đi hướng ánh nhìn về phía người con gái với mái tóc xoăn nhè nhẹ màu nâu ấm áp đang hướng về phía cửa sổ, khuôn mặt bình thản đến kì lạ. Chỉ duy có mình người con gái ấy là cậu không biết được suy nghĩ, chỉ có riêng người con gái ấy là làm cho cậu không tài nào tập chung được, đối với cậu, cô là một bí ẩn, cũng là một món quà của cuộc sống. Giờ người đó đang đứng cách cậu rất gần mà sao cậu cảm thấy thật xa, những nét quen thuộc từ thời thơ bé vẫn hiện hữu vậy mà cậu lại cảm thấy tất cả thật mơ hồ như có một lớp màng sương trắng đang giăng qua, phủ nhẹ qua những nét đó, khiến cho cậu cảm thấy chẳng thể nhận ra cái gì đang là thực, đang là giả, cũng như không thể biết được trong lòng người con gái đó cậu thực sự chiếm vị trí như thế nào.
Cậu bạn lớp phó lướt qua người nó để đến chỗ lớp trưởng, trong ánh mắt hiện lên cả một bầu trời yêu thương. Khẽ đánh thức cô bạn trong cõi mơ màng về với thực tại, khuôn mặt đẹp nở một nụ cười trìu mến mang nét bao bọc không giấu giếm. Nó lại nhìn về phía bạn mới, thấy trong ánh mắt cậu bạn ẩn chứa cả một bầu trời vụn vỡ, những mảnh vỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-tinh/591634/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.