Nó lảo đảo bước xuống xe, đầu óc nó xoay mòng mòng, quá nhiều câu hỏi, quá nhiều khúc mắc không thể giải đáp, lại thêm vết thương ở cổ không ngừng chảy máu. Nó ngất đi.Khi tỉnh dậy nó đã thấy mình nằm trong căn phòng quen thuộc với hương oải hương váng vất, chị Ngân đứng ở đầu giường lo lắng nhìn nó. Nhìn ra ngoài đã gần sáng, những tia nắng bình minh màu đỏ hồng hào xuất hiện phía cuối chân trời xa xa, nó thật muốn cười nhưng sao không thể cười nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Chị Ngân nheo mắt nhìn như đang tìm kiếm một đáp án nào đó từ kẻ thất thường như mưa nắng là nó, xảy ra chuyện nghiêm trọng đến như vậy nhưng không hề có bất cứ manh mối nào để lại, tất cả mọi người đều không hề hay biết, điều đó cho thấy kẻ đã làm hại nó được đào tạo rất cẩn thận, hơn nữa khả năng của hắn còn hơn hẳn cả những sát thủ bậc cao như chị nhưng chị không thể hiểu nổi tại sao nó lại có thể để bị thương bởi một kẻ như vậy, chắc chắn thực lực của nó vượt xa những sát thủ kiểu như thế, lại thêm khả năng dùng độc dược trời phú,... quá đáng ngờ, nhưng nó lại không cho chị bất cứ lời giải thích thích hợp nào, nếu nó muốn nói thì chắc chắn sẽ nói ngay khi vừa tỉnh dậy... Thở dài nhìn đứa trẻ vẫn đang tròn mắt nằm trên giường, chị đi nhanh ra ngoài, cố để mình không ngoái lại, cố để mình không cảm thấy đau lòng hay bất lực vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-tinh/591637/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.