Những giọt máu đỏ tươi chậm rãi rơi xuống nền tuyết lạnh, nó khẽ che miệng để cho dòng máu nóng hổi đó kìm lại, nhưng vẫn không thể dừng chúng, từng giọt đỏ loang loáng vẫn rơi, rơi thay cho nước mắt, rơi thay cho cả niềm đau của mình, còn kẻ đang đứng trước mặt nó, với đôi mắt tro xám quen thuộc, tàn nhẫn cười, tàn nhẫn lau con dao còn dính đầy những giọt máu,...của chính em gái mình...Một tuần, mọi người biết thân phận thật của nó đã được một tuần, đến trường, nó vẫn trong tư cách của Thiên Minh nhưng vào lớp thì khác, do lớp nó nằm riêng biệt trên dãy hành lang tầng ba này, hoàn toàn chỉ có thành viên lớp được phép lên nên nó chẳng phải lo gì cả mà trút bỏ lớp ngụy trang. Chuyện hai đứa em trai đáng ghét của nó tự tiện xông vào bữa trước chỉ là trường hợp hi hữu vì bọn nó có khả năng hack mã cực siêu nên bảng phân biệt bằng mật mã chẳng nhằm nhò gì với bọn nó, dù có tối tân đến mấy cũng chẳng cản nổi hai đứa này. Nó cũng đeo lại chiếc vòng cổ của mình, chiếc vòng hình giọt nước làm bằng loại đá trong suốt, là dạng đặc nhưng ở trong lại có các viên đá nhỏ hơn có khả năng phát sáng giống như những vì sao đặc biệt là chúng có thể di chuyển tự do như trong chất lỏng giữa khối đá đặc ấy. Cô bạn lớp trưởng giờ bám nó như sam, không rời một bước. Nó cực kì muốn hỏi tại sao họ biết nó không nhớ gì về họ và nó cũng muốn biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-tinh/591643/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.