Lang thang trên con đường mòn phủ đầy tuyết, nó nép người vào sau một tảng đá, tránh những đợt gió vô tình thổi qua, vài bông tuyết vương trên tóc, trên vạt áo và trên cả những vết thương đã chuyển từ đỏ sang tím lịm. Cố gắng đi thêm một chút nữa, nó gục xuống bên vệ đường, trước đó, nó cũng đã kịp khởi động thiết bị phát sóng đặc biệt trên người mình...Chớp mắt vài cái để quen dần với ánh sáng, nó khẽ cười, đặt đôi chân trần xuống đất, nó nhăn trán, cảm giác đau buốt trong các thớ thịt truyền đến khắp nơi trong cơ thể, có lẽ do phải ở lâu trong không khí lạnh cộng với việc không hoạt động nhiều nên mới có cảm giác như vậy. Đưa tay giật các ống dịch truyền ra khỏi người, nó đứng hẳn dậy. Bước về phía phòng tắm, nó vươn tay xả đầy nước ấm vào bồn, khẽ chạm nhẹ vào những vết băng trên cánh tay mình, mắt nó là cả một bầu trời mênh mang. Nước tràn ra khỏi bồn, hơi nóng ẩm bay khắp căn phòng. Hừ nhẹ, nó bước vào bồn tắm, để nguyên cả bộ đồ đang mặc, kệ cho chúng ướt sũng, nó cứ nằm như thế, sự ấm áp lan tỏa đến từng tế bào, mi mắt nó lại nặng trĩu xuống và nó ngủ quên từ lúc nào không hay...
Có tiếng động trong phòng, nó mở choàng mắt, thoát khỏi cơn mộng mị từ cõi xa xăm, vội vơ lấy chiếc khăn tắm đang vắt trên bồn rửa mặt, nó bước ra khỏi cái nơi ẩm ướt ấy. Đẩy cửa sang phòng kế bên, đó là một tủ đồ cực rộng, chọn cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-tinh/591646/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.