Chương 19: Nụ hôn nhẹ, sự kháng cự. * Ôn Tễ giúp một vị lãnh đạo lớn tuổi ở trấn xử lý đống hồ sơ cũ cả ngày, vừa đi trên đường ăn kem vừa nói với Trương Sơ Việt: “Với tốc độ của tôi, hai ba ngày là xong hết, chẳng có gì thách thức cả.” Nói rồi cô nhún vai, tự mình tiếp tục: “Còn anh, hôm nay làm gì?” Trương Sơ Việt đút hai tay vào túi, không ngờ Ôn Tễ lại chủ động chia sẻ với mình, nhàn nhạt đáp: “Giúp bà cày xới đất, rồi như thường lệ cho mấy con bò ăn.” Ôn Tễ thở dài: “Chúng ta chán thật đấy, không thể tìm việc gì thú vị để làm sao?” Trương Sơ Việt nghe vậy, ánh mắt khẽ hạ nhìn cô: “Cô muốn làm gì?” Ôn Tễ nói: “Nếu được về thành phố, tôi có thể tìm một công việc bán thời gian, nhưng ký túc xá trường chưa mở cửa, mà nếu tôi về, các bậc trưởng bối chắc chắn sẽ nghĩ quan hệ của chúng ta có vấn đề. Thật không biết mấy người dân quê không phải đi học bận bịu gì để giết thời gian.” Trương Sơ Việt đưa mắt nhìn cây kem thứ hai trong túi nilon trong suốt của cô: “Ba bữa cơm mỗi ngày cũng tốn thời gian.” Ôn Tễ “ồ” một tiếng: “Cũng đúng, nhưng chúng ta phân công rõ ràng, nên chẳng thấy mệt.” Môi cô dính một vòng kem, màu dâu tây, dưới ánh hoàng hôn lấp lánh ánh nước, trong trẻo long lanh. Trương Sơ Việt dời ánh mắt, sau đó mở lời: “Tôi nghĩ có một chuyện cần làm rõ. Trong thời gian hôn nhân còn tồn tại, tốt nhất đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuo-moi-lam-chong-thuong-quan-thuong-hoa/2842356/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.