Chương 31: “Trương Sơ Việt, anh là đồ b**n th** à?” * Hồi nhỏ, Trương Sơ Việt hay chạy lên núi. Trong rừng có một loại dại quả, khi chín có màu hồng đỏ, nhỏ xíu chỉ bằng hạt đậu nành, nhưng xinh xắn vô cùng. Cách ăn là dùng tay bóp nhẹ trái tròn nhỏ ấy, chỉ cần một chút lực là nước quả trào ra. So với việc ăn, anh càng thích nghịch hơn, nhưng lại không hề biết cảm giác của quả dại bị anh bóp thế nào mới gọi là tủi thân. Mãi đến giờ, khi nghe âm thanh r*n r* tội nghiệp bên tai, anh mới hiểu, thì ra khi bị người ta bóp nát, nó sẽ vùng vẫy như thế nào, sống dở chết dở, lay lắt yếu ớt, giống như Ôn Tễ lúc này vậy— Vỡ vụn. Quả dại bị bóp ra nước thì phải dùng miệng hút, người ta nói có thể giải khát. Giờ phút này Trương Sơ Việt như vừa đi qua cả trăm dặm đường rừng, gấp đến nỗi gấp gáp gạt hai cành cây quấn lấy nhau, cúi đầu ngậm lấy quả dại, yết hầu liền cuộn trào không ngớt. Nhìn thì nhỏ xíu vậy thôi, nhưng chỉ hút một cái liền đầy ắp. Mà chủ nhân đáng thương của nó, muốn che cũng chẳng nổi, chỉ biết khóc. Lần đầu tiên Ôn Tễ hiểu thế nào là “sụp đổ”. Phòng tuyến trong nháy mắt tan rã, như dòng sông vỡ đê. Khi Trương Sơ Việt nói ra câu ấy, căn bản không phải đang hỏi ý cô, mà là đang thông báo. Anh nói làm như vậy cô sẽ dễ chịu hơn, nhưng cô như sắp chết đến nơi, chẳng dễ chịu gì cả. Dao cùn mài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuo-moi-lam-chong-thuong-quan-thuong-hoa/2842368/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.