Chương 35: Nồng nhiệt. * Không khí tràn ngập mùi cỏ xanh bị mưa rửa sạch, Ôn Tễ còn chưa kịp phân biệt cái ẩm ướt nồng nàn ấy thì hơi thở đã bị đè nén. Dòng nước trôi nổi như đang sôi sục. Lớp cỏ khô dưới chiếu trúc kêu sột soạt vì bị ép đột ngột, hòa cùng tiếng mưa ngoài lán tràn vào tai Ôn Tễ, trong khi môi cô bị Trương Sơ Việt cạy mở rộng hơn, cằm bị anh giữ chặt, m*t lấy lưỡi anh. Trong khoảnh khắc, Ôn Tễ toát mồ hôi trong màn lụa mỏng kín gió, cả người bốc lên hơi nóng, tiếng thở của Trương Sơ Việt như cơn gió hè dữ dội, gào thét lướt qua tim cô. Đầu óc thiếu oxy, mất đi lý trí. Cho đến khi cô một lần nữa cảm nhận được— Cảm giác lạ lùng như ngày đầu tiên thức dậy cùng Trương Sơ Việt từ sáng sớm. Ngón tay Ôn Tễ loạn xạ cào cấu, hai tay dang ra rồi lại nắm chặt, cô bất chợt nghe Trương Sơ Việt rên khẽ một tiếng, giảm lực m*t môi cô, hai tay chống hai bên người cô, anh cúi đầu nhìn xuống ngực mình nơi cô vừa “gây án”. Một mảng đỏ ửng. Ôn Tễ thấy vậy vừa đắc ý vừa lo sợ, lùi vào góc tường, giọng nói run rẩy không thành tiếng: “Anh cũng biết đau, miệng tôi còn đau hơn.” Trương Sơ Việt hít sâu một hơi, lồng ngực phình lên, giọng khàn khàn: “Chúng ta cùng hôn, cô đau bao nhiêu, tôi cũng đau bấy nhiêu.” Ôn Tễ nghe xong, mắt chớp chớp: “Vậy nếu tôi muốn anh chết, chẳng lẽ tôi phải chết trước ư?” Xét cho cùng, lực luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuo-moi-lam-chong-thuong-quan-thuong-hoa/2842372/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.