Chương 37: Ôn Tễ đúng là một cô gái mạnh mẽ.
*
Ôn Tễ bất ngờ bị câu nói của Trương Sơ Việt làm cho sững sờ, giây tiếp theo má cô ửng đỏ, lắp bắp đáp: “Anh, anh cũng biết mình thô ráp à, muốn thử dùng loại này của tôi sao.”
Cô nghĩ Trương Sơ Việt muốn cô gợi ý, nên mới khen cô như thế.
Người đàn ông nhìn cô thật sâu, chẳng giải thích gì, chỉ khi bước ra khỏi cửa, anh quay lại nói với cô một câu: “Vậy cô thích thô ráp hay là tinh tế?”
Ôn Tễ tưởng anh sắp đi, dây thần kinh vừa thả lỏng lại căng lên: “Anh học ngành bảo mật mà, giờ lại đi thẩm vấn chính bà xã của mình sao!”
Trương Sơ Việt thấy cô trợn tròn đôi mắt hạnh, vẻ ngoài hung dữ nhưng trong lòng yếu ớt, anh chỉ cong môi cười, cô nói anh thô ráp nhưng chẳng nói là ghét, vậy chẳng phải ngầm thừa nhận là thích sao.
“Cạch”
Cánh cửa phòng khẽ khép lại, Ôn Tễ nằm trên giường ngắm trần nhà, trái tim như căng đầy. Trương Sơ Việt đã lắp điều hòa cho phòng cô, dù đêm hè ở thôn quê gió mát lành lạnh, chẳng cần đến công nghệ để thay đổi môi trường.
Nhưng anh vẫn lắp cho cô.
Có lúc cô nghĩ anh tốt với cô là vì chính con người cô, có lúc lại nghĩ là vì hai người là vợ chồng, giờ lại cảm thấy là vì chuyện ấy.
Nghĩ tới nghĩ lui, Ôn Tễ nhận ra một điều, anh chưa từng nói thích cô.
Hôm nay trên đường về, khi Trương Sơ Việt thẳng thắn nói với giám đốc rằng ngày mai cô sẽ không đi l*m t*nh nguyện, cô chẳng mở miệng phản bác. Một là không muốn trước mặt người ngoài lại bất đồng ý kiến với Trương Sơ Việt, hai là, có lẽ ngày mai cô thật sự không thể đến ủy ban.
Hôm nay ở lán trại, Trương Sơ Việt ra vào vô số lần, cô vừa tắm xong, mặc q**n l*t đi lại cũng cảm thấy đau rát.
Giờ chỉ có thể khoác một chiếc váy ngủ.
Cơn buồn ngủ ập đến, Ôn Tễ mơ màng nghĩ ngợi, sắp sửa chìm vào giấc ngủ thì bỗng cảm nhận được mép giường bên cạnh lún xuống, một luồng hơi nóng bao lấy cô.
Cô giật mình toát mồ hôi, yếu ớt vùng vẫy thì bàn tay lớn của anh đặt lên lưng cô, khẽ khàng mà vỗ về: “Bao cao su cô cất hết rồi, còn sợ gì nữa.”
Ôn Tễ bị anh nói đến đỏ mặt, chẳng dám ngẩng lên nhìn anh, cứ như đang rúc vào lòng anh: “Đúng thế, đã chẳng làm được gì, anh còn sang đây ngủ làm gì, muốn tôi nóng chết à!”
Trương Sơ Việt nhìn dáng vẻ yêu kiều của cô khi nép vào lòng mình, quả nhiên chỉ trên giường cô mới có bộ dạng tiểu thư như thế này, giọng anh trầm xuống, thì thầm bên tai cô: “Có thể làm vài chuyện khiến cô vui.”
Kể từ lần trước khi Trương Sơ Việt mở miệng nói ăn “Em Mười Ba” là để làm cô vui, Ôn Tễ chỉ muốn tự cắn lưỡi vì cái miệng ngông cuồng trước đây của mình.
Lúc này chăn bị kéo động phát ra tiếng sột soạt, giọng Ôn Tễ bất giác nhỏ đi, vừa như làm nũng vừa như ghét bỏ, sức đẩy của cô yếu ớt như châu chấu đá cây, ngược lại càng làm tăng ma sát giữa hai người, anh càng áp sát cô.
Đột nhiên, đồng tử anh đỏ rực, nhìn cô chằm chằm, tay càng không chịu rút lại: “Cô không mặc…”
“Trương Sơ Việt, anh đừng có tự luyến!”
Ôn Tễ giận dữ quát anh: “Đều tại anh, đau chết đi được, chẳng động vào đâu được! Cứ cọ là đau!”
Trương Sơ Việt chăm chú nhìn cô, giọng trầm khàn: “Để tôi xem…”
“Không được! Cấm nhìn!”
Cô co đầu gối lên, hai tay kéo vạt váy xuống, lời nói và hành động cùng thể hiện sự phản đối.
Hơi thở Trương Sơ Việt khựng lại, anh đưa tay vuốt mái tóc mềm của cô, hiếm hoi để lộ chút thương xót trong giọng nói: “Sao về không nói là đau ở đó, đừng có bướng bỉnh với tôi trong chuyện này.”
Ôn Tễ đưa tay bịt miệng anh, anh biết cô vốn chẳng bao giờ chịu tỏ ra yếu đuối, lúc này tự cho rằng mình đang hung dữ trừng mắt với anh: “Thế chẳng phải anh càng đắc ý sao!”
Trương Sơ Việt bất đắc dĩ cong môi, cúi xuống hôn lên môi cô, như làn gió nhẹ hôn ánh trăng, nói với cô: “Ngủ đi.”
Ôn Tễ thật sự mệt rồi.
Để anh ôm chẳng bao lâu thì ngủ thiếp đi, hơi thở nhẹ nhàng mềm mại, như bông gòn rơi vào lòng anh.
Trương Sơ Việt đứng trong sân hút một điếu thuốc, qua cửa kính nhìn vào phòng ngủ chính, đêm đen kịt, bên trong là cô gái trắng ngần như tuyết.
Ánh sáng từ điện thoại chiếu lên nửa khuôn mặt anh, sáng tối lập lòe, vài tiếng tút vang lên, đầu dây bên kia bắt máy, giọng anh vô thức hạ thấp, dù biết nơi này cách một bức tường, cũng chẳng làm phiền được cô —
“Xin chào, tôi muốn đặt một cái bồn tắm.”
–
Mùa hè sương mù buổi sớm dày đặc, ánh sáng yếu ớt xuyên qua đường chân trời, từng chút một chiếu rọi hơi ấm, lan tỏa.
Ôn Tễ ngủ một mạch đến khi mặt trời lên cao ba sào mới tỉnh dậy.
Sờ sang bên cạnh, chỗ trống không, cô mơ màng bò dậy, theo bản năng đi tìm Trương Sơ Việt. Dĩ nhiên, không tìm thấy cũng chẳng sao, anh đâu thể bay đi được, Ôn Tễ tự nhiên đi rửa mặt.
Chỉ là khi ngang qua phòng khách, cô thấy ngoài sân có vài bóng người.
Trương Sơ Việt cao lớn vượt trội, lúc này tay kẹp một điếu thuốc đưa cho người đàn ông trung niên đứng trước mặt: “Phiền các anh chờ thêm chút, tiền làm thêm giờ tôi sẽ trả đủ.”
Ôn Tễ khẽ liếc mắt, thấy bên cạnh người thợ mặc bộ đồ xanh lam đặt một chiếc bồn tắm, màu hồng phấn.
Cô sững sờ, nhận ra ánh mắt Trương Sơ Việt hướng vào trong nhà, cô giật mình theo phản xạ trốn đi, chạy về phòng mình tìm điện thoại, gọi cho anh.
“A lô.”
“Dậy rồi à? Vào phòng tôi chờ một lát, tôi cho người sửa sang phòng tắm.”
Ôn Tễ trốn vào phòng Trương Sơ Việt, có chút bực mình vì sao anh lại để người lạ vào nhà, đây là ngôi nhà nhỏ của cô và anh, cô không thích có người khác ở đây.
Mà anh cũng có thể gọi cô dậy, sao lại phải tốn thêm tiền, anh chẳng phải luôn tiết kiệm sao?
Lúc này phòng khách vang lên tiếng di chuyển đồ đạc, hai chân Ôn Tễ vẫn còn mỏi, nhưng cô chẳng thể yên tâm nằm trên giường Trương Sơ Việt, cô kề tai vào khe cửa, muốn biết khi nào những người kia rời đi.
“Con gái tôi cũng thích cái bồn tắm màu hồng này, anh Trương cũng mua cho con gái à?”
Tờ đơn nhận hàng trong tay người thợ được lật lên, phát ra tiếng giấy sột soạt nhẹ.
Ôn Tễ nghe Trương Sơ Việt cười khẽ trong giọng nói: “Bà xã tôi đúng là giống một cô con gái.”
Trương Sơ Việt tiễn người thợ lắp bồn tắm đi, rồi quay lại gõ cửa phòng ngủ phụ, thấy bên trong không đáp, anh vặn tay nắm cửa, Ôn Tễ không khóa trái.
Khi anh bước vào, cô đang cuộn mình trong chăn của anh, nhỏ nhắn mảnh mai.
“Dậy đi, ăn cơm trước đã.”
Trương Sơ Việt đưa tay kéo chăn khỏi cằm cô, để lộ khuôn mặt cô dưới ánh sáng, giọng anh vô thức trầm xuống: “Còn đau không?”
“Không mặc q**n l*t thì không bị cọ đau, đỡ hơn rồi.”
Câu nói của cô khiến yết hầu Trương Sơ Việt khẽ động, “Tôi sẽ mua thêm vài cái váy cho cô.”
Cô nhíu mày: “Hôm nay anh phải ra ngoài à?”
Trương Sơ Việt bế cô xuống giường, vạt váy ép vào khoe đầu gối cô, trước kia anh muốn nhìn, giờ lại sợ nhìn, đúng là chẳng bằng cầm thú.
“Đợi cô khỏe rồi cùng đi, trong phòng tắm lắp một cái bồn nhỏ, cô thử xem.”
Ôn Tễ vòng tay qua cổ anh, ánh mắt dòm vào phòng tắm, bồn tắm không lớn, hơi cao, để ngồi ngâm, bên trong có một bệ nước.
“Sao lại là màu hồng, tôi là cô gái mạnh mẽ cơ mà.”
Trương Sơ Việt bật cười ngắn, đặt cô vào trong, nhìn kỹ, nói: “Cô gái mạnh mẽ thì không được dùng màu hồng à?”
Má Ôn Tễ nóng ran, lan đến tận tim.
Cô bỗng thấy hơi ngượng, nói: “Vậy anh ngồi vào đi, tôi nghi là anh thích màu hồng.”
Ôn Tễ đứng dậy, Trương Sơ Việt theo bản năng đỡ cô, buông một câu: “A Tễ, đừng làm khó tôi.”
“Nếu anh ngồi vừa, thì tôi tắm chắc chắn càng thoải mái hơn.”
Trương Sơ Việt cao một mét tám sáu, anh vừa thì cô càng vừa.
Nhưng lời này lọt vào tai Trương Sơ Việt, lại mang một ý nghĩa khác.
Anh nhìn Ôn Tễ, cởi giày bước vào bồn tắm, hai người lập tức mặt đối mặt.
Ôn Tễ lùi một bước, chẳng còn chỗ trống, nhưng Trương Sơ Việt dang chân ngồi xuống, ôm lấy eo cô, nghe cô gái khẽ hừ một tiếng: “Tạm được.”
“So với ngồi ghế nhỏ tắm vòi, ngâm trong bồn tắm là tạm được thôi à? Ngồi lên thử xem.”
Trương Sơ Việt ôm cô ngồi vào lòng mình.
Cô tự nhiên giãy giụa một chút, nhưng sức lực như cún con cắn dây dắt, như đang đùa với anh, anh ôm lưng cô, mảnh mai một đường, bàn tay lớn gần như che kín, thì thầm với cô: “Đừng động đậy, chẳng phải nói cọ vào sẽ đau sao.”
Ôn Tễ quả nhiên không dám nghịch nữa, chỉ là miệng chẳng nói lời hay: “Bệ nước cứng quá, đầu gối đau.”
Bàn tay lớn của anh sờ lên đầu gối cô đang quỳ trên bệ nước, nói: “Tôi sẽ làm một lớp đệm mềm, ngồi cũng không làm cô đau mông.”
Rồi tay anh từ eo cô trượt xuống, kéo váy ngủ qua hông, cách lớp vải để cô ngồi xuống, đầu gối chẳng cần tốn sức nữa.
“Tôi thử xong rồi.”
Ôn Tễ chẳng biết sao lại đỏ mặt, muốn đứng dậy, nhưng tay cứ bám trên vai anh, không nhấc lên nổi, là mệt hay có thứ gì đó giữ cô lại, vô hình chẳng nắm được, cô nghĩ, là cảm giác trên người Trương Sơ Việt.
Kỳ diệu, khó nói thành lời.
Giọng anh trầm thấp vang vọng: “Thế có thích không?”
Giọng anh như tiếng chuông đầu tiên của buổi sớm, trầm trầm đánh thức trong lòng cô, lông mi Ôn Tễ khẽ run nhìn anh, chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm của anh, lại vội vàng cụp xuống.
Trong mắt Trương Sơ Việt, cô rụt rè, đáng yêu đến lúng túng.
“Sao anh mua bồn tắm cho tôi? Vừa nãy tôi nghe người thợ nói rồi, con gái nhỏ mới thích loại này.”
Hồi nhỏ Ôn Tễ từng mơ ước có thật nhiều thứ, một căn phòng chỉ của cô, một cái bàn học chỉ của cô, một tủ quần áo chỉ của cô, một cây đàn piano…
Cô thấy các cô gái khác có, cô cũng muốn, nhưng cô chưa từng mở miệng với bố mẹ, chỉ có một mùa hè, mẹ nói nếu làm việc nhà và giặt quần áo cho anh trai, sẽ cho cô một khoản tiền thưởng.
Cô ngày nào cũng quét dọn, nấu cơm rửa bát, tối tắm xong là giặt quần áo, nhưng cả mùa hè trôi qua, mẹ hình như quên mất chuyện thưởng cho cô.
“Người thợ đó làm bố rồi, mua cho con gái là bình thường.”
Khi lời nói của Trương Sơ Việt vang lên bên thái dương cô, mắt Ôn Tễ chẳng hiểu sao bỗng ươn ướt, cô gục đầu lên vai anh, giọng nhỏ nhẹ: “Tôi đâu phải con gái anh.”
Nói đến đây, cô bỗng giật mình phản ứng: “Trương Sơ Việt, anh chiếm hời từ tôi!”
Anh ôm cô dựa vào thành bồn tắm, hơi thở phả ra mang theo hương thơm từ làn da cô, nhớ lại giọng kiều diễm của cô khi bám vai anh trong cơn mưa hôm qua, nhớ đến lúc cô thở hổn hển mà vẫn vô thức trao anh tình cảm dạt dào, nhớ khoảnh khắc cả hai cùng cảm nhận niềm vui ** *n, mu bàn tay anh nổi gân xanh.
“Tôi không chiếm hời, tôi đều chọn thứ tốt nhất.”
Chiếc chuông nhỏ trong lòng Ôn Tễ khẽ rung, cô là bà xã anh, vậy có phải cô cũng là tốt nhất không?
Nhưng cô đâu phải do anh chọn, là gia đình nhét vào mà.
“Cái bồn tắm này là anh bù đắp cho tôi à? Hay là, anh làm những thứ này đều mang ý nghĩ về chuyện hôm qua?”
Ôn Tễ không phải cô gái ngây thơ, trên đời này sao có người thật lòng đối tốt với cô mà không mong hồi báo, ngay cả gia đình cũng chưa chắc hoàn toàn vô tư.
Trương Sơ Việt nhìn cô, ánh mắt trầm xuống, hơi thở từng chút nặng nề: “Coi cô là bà xã thì cô cho rằng tôi bẩn thỉu, chi bằng làm con gái tôi đi, tôi sẽ làm một người cha vĩ đại, đối tốt với con gái là lẽ đương nhiên, cô cũng bớt hỏi mấy câu vô nghĩa.”
Ôn Tễ nghe xong, lưng thẳng lên nhìn anh, hai tay ôm mặt anh nhìn trái nhìn phải, quá trẻ, quá đẹp trai, cô chu môi: “Gọi bố không nổi đâu.”
Trương Sơ Việt cong môi cười: “Thích gọi gì thì gọi.”
“Tôi thấy mấy cô gái được đại gia bao nuôi đều gọi là daddy.”
Sắc mặt Trương Sơ Việt tối sầm: “Cô bớt học mấy thứ lung tung đi.”
Ôn Tễ bất ngờ ôm lấy vai anh, hơi thở kề sát, Trương Sơ Việt chỉ cảm thấy một mùi hương sữa ngọt ngào phả vào tai, giây tiếp theo, anh đột nhiên siết chặt vòng eo mềm mại của cô, giọng khàn đi: “Nói lại lần nữa?”
Tác giả có lời muốn nói:
Ôn Tiểu Tễ lớn lối: Chỉ nói một lần thôi, không nghe rõ thì ráng chịu nhé ~
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.