Chương 39: [Ba chương hợp nhất] Ba bữa một ngày vẫn làm như thường * Ôn Tễ nghĩ bụng, nếu Trương Sơ Việt muốn thì… cô sẽ không nói cho anh biết nữa, nếu không thì phải nghỉ thêm mấy hôm mới lên thành phố được. Còn nếu anh không muốn… “Xem cô như nào.” Đột nhiên, Trương Sơ Việt buông ra hai chữ, khiến Ôn Tễ đứng sững tại chỗ. Mặt cô lập tức đỏ bừng từng chút một, như bắp ngô bị ném vào nồi dầu, nổ lách tách thành bỏng ngô. Cô bật dậy nói: “Thế thì anh chờ đấy!” Trương Sơ Việt bất ngờ giữ lấy cổ tay cô, đứng lên, lồng ngực áp sát cánh tay mảnh mai của cô, cúi đầu nhìn cô: “Cô nói bản chất của xã hội là phải tự mình giành lấy, cũng có phần có lý. Nếu tôi quá để tâm đến lựa chọn và cảm nhận của cô, ngược lại sẽ khiến cô cảm thấy tôi chỉ là kẻ bị động biết chờ đợi.” Ôn Tễ khẽ run hàng mi, ngước mắt nhìn Trương Sơ Việt. Trong đáy mắt anh đọng lại một tầng ánh sáng âm trầm, như thể sắp rơi vào lòng cô. Chỉ là giây sau, anh rời ánh nhìn đi rồi bế ngang cô lên, bước thẳng vào phòng ngủ. Những lời Ôn Tễ nói khi đó vốn chỉ là vì lúc đó quá xúc động, cô không ngờ Trương Sơ Việt lại để tâm đến như vậy. Lúc bị anh đặt lên giường, cô hỏi: “Anh có ý gì?” Ánh mắt dài hẹp của người đàn ông phủ lên mắt cô, giọng nói trầm thấp vang vọng bên tai cô: “Chỉ là hy vọng đến lúc tôi giành lấy, cô đừng giận tôi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuo-moi-lam-chong-thuong-quan-thuong-hoa/2842376/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.