Chương 40: Làm thuốc
*
Những bọt xà phòng mịn màng bao bọc lấy quả bóng màu trắng sữa.
Đủ để hai bàn tay lớn của Trương Sơ Việt nâng niu, xoay tròn.
Hơi nước ấm trên bồn tắm tỏa ra mùi sữa ngọt ngào, hương xà phòng, và cả mùi của Ôn Tễ khiến anh mê đắm.
Nước nóng tràn qua lồng ngực, anh ôm cô ngồi, nhìn đôi mắt cô ánh lên sự ẩm ướt như hoa nở, nhìn cô khao khát chạy trốn thực tại để chìm vào một ảo mộng khác, nhìn cô làm sóng nước lay động.
Ôn Tễ quỳ gối trên bờ bồn, đầu ngón tay bấu chặt vai rộng của người đàn ông. Chiếc bồn tắm này không chứa nổi bờ vai rộng lớn của anh, hai tay anh còn phải đặt lên thành bồn, tựa như mặt đất bao la vô tận, mời gọi cô nằm lên.
Trong những bọt xà phòng huyền ảo ánh sáng, cô thấy có thứ gì đó chỉ cần chạm nhẹ là vỡ tan, đó là tình thân mà cô tự tưởng tượng ra.
“Bõm!”
Xà phòng sữa dê rơi xuống sàn.
Ôn Tễ giật mình, cô ngẩng đầu lên, nhưng chỉ thấy gương mặt Trương Sơ Việt đắm trong sương nóng, xóa tan vẻ lạnh lùng thường ngày, hiện lên một vẻ gợi cảm, như thể có thể xoa dịu lòng cô.
“Tại A Tễ trơn quá, làm nó tuột mất rồi, đừng nhặt nữa.”
Ngón tay cái của người đàn ông kẹp lấy cằm cô, Ôn Tễ không kìm được vòng tay qua vai anh, không muốn anh rời đi, nhưng lại nói trái lòng: “Anh còn chưa dùng mà.”
Anh nhếch môi, ngay khoảnh khắc đôi môi mỏng áp tới, anh nói: “Giờ chẳng phải đang dùng rồi sao?”
Nơi Ôn Tễ toàn là bọt xà phòng.
Đôi môi trằn trọc cọ xát khắp nơi, cơ thể Ôn Tễ khẽ lắc lư, sóng nước lăn tăn gợn lên, đầu lưỡi thô ráp của người đàn ông lướt qua môi cô, giọng anh khàn khàn: “Cẩn thận chút, đừng để nó lọt vào.”
Câu này là Trương Sơ Việt nhắc nhở cô.
Cô ngồi ở vị trí chủ động, cô nắm quyền kiểm soát anh.
Nhưng thực tế, cô muốn cắn lưỡi anh, vậy mà Trương Sơ Việt chỉ vẽ vời ngoài môi cô, trượt qua, cọ xát. Cô biết, cô đã biết từ lâu rồi, người này giỏi nhất là câu kéo, làm cô sôi sục, cho đến khi cô vẫn không thể lĩnh hội, như đứa trẻ không được kẹo mà tủi thân muốn khóc thì Trương Sơ Việt mới bế cô lên.
Tiếng nước rào rào, dưới ánh sáng ban ngày, một vệt nước miếng lấp lánh treo bên môi hồng của cô, tựa như thủy ngân rực rỡ. Anh bế ngang cô, sau đó hôn cô.
Cô ngã xuống chiếc chăn đệm phủ đầy hoa ngọc trâm nở rộ, vừa bị anh cướp mất hơi thở, vừa bất lực đập vào tủ gỗ đầu giường.
Người đàn ông buông môi cô ra, những giọt nước lớn cùng mồ hôi đọng trên vai lưng anh. Anh nhìn cô chăm chú, lồng ngực ẩn chứa giận dữ và thương yêu, sự giằng co đan xen đẩy anh đến giới hạn của sự chịu đựng. Anh đưa tay kéo ngăn kéo ra.
“Tôi biết em đang trêu chọc tôi để vui.”
Lời anh thẳng thắn, giống như dáng vẻ cao lớn thô kệch của anh. Nhưng Ôn Tễ phải thừa nhận, cô thích một Trương Sơ Việt như thế này.
Thích anh đối tốt với cô một cách thô bạo, thích anh không biết nói lời ngọt ngào mà chỉ biết hành động thật.
Chẳng lẽ trước khi lành bệnh phải trải qua một cơn đau sao? Vậy Trương Sơ Việt chính là liều thuốc cho cô.
Lông mi cô run rẩy không ngừng, nước mắt lấp lánh tuôn rơi. Trong cơn mơ màng, cô nhìn Trương Sơ Việt.
Nhớ lại lúc hai người từng đến chùa thắp hương, anh cúi người gánh hai chiếc đòn gánh mảnh mai, cánh tay đàn ông rắn chắc, cơ bắp nổi cuồn cuộn. Những cành cây trắng mảnh bị anh kẹp chặt hai bên, treo trên vai. Mỗi bước chân dài của anh đều vững chãi và mạnh mẽ.
Bắt buộc Ôn Tễ phải chạy theo anh, thở hổn hển như chạy vài dặm, hai chân mềm nhũn, mà anh vẫn không chịu chậm lại.
“Anh còn nhớ lần anh đến chùa cầu thanh tâm quả dục không…”
Ôn Tễ ngửa cổ, mồ hôi lăn dài theo tóc mai, Trương Sơ Việt cúi xuống ngậm lấy giọt nước trên má cô, khiến cô nín thở trong khoảnh khắc.
“Cái gọi là kinh thư chép đi chép lại, cuối cùng chỉ ngộ ra một điều, yêu là sự nhẫn nại trường cửu.”
Giọng anh khàn khàn, đây là lần đầu Ôn Tễ nghe anh nói về tình yêu.
“Tôi… có tệ đến thế sao… tính tình… khiến anh phải nhẫn nại…”
Lời cô vụn vỡ, không thành câu.
Trương Sơ Việt bóp lấy cổ cô, chôn sâu vào, thì thầm bên tai: “Bây giờ thế này, chẳng cần nhẫn nại nữa.”
Ôn Tễ bị lời thẳng thắn của anh làm nóng bừng, đầu ngón tay cào qua cánh tay căng cứng của anh. Trước đây cô cũng luôn nhẫn nại, với cha mẹ, với gia đình, dùng sự ngây thơ để ngụy trang, như thế ngày tháng sẽ dễ chịu hơn. Người ta chẳng phải luôn nói gia hòa vạn sự hưng sao?
Nhưng giờ đây, cô chỉ muốn quấn lấy Trương Sơ Việt, quấn chặt một người cùng chung cảnh ngộ, cùng nhau đi tìm cái chết.
Chóng mặt, co giật, toàn thân mềm nhũn như nước. Con sóng cuối cùng ập tới, hòa tan cô vào đại dương sâu thẳm.
Biến mất đi, dù sao trước đây ở nhà cô cũng chỉ là một cô con gái vô hình. May mà có mẹ ở quê chăm sóc cô. Nhưng khi cô hỏi sao không được như anh trai, được vào thành phố học, mẹ chỉ dỗ dành, nói anh trai không ngoan, không ngoan bằng A Tễ nên mẹ ở lại với con.
Lời ngọt ngào mà cô nuốt như thuốc độc.
Giờ đây, cô gặp một người không biết nói lời ngon tiếng ngọt, nhưng lại đang hôn lên nước mắt cô.
“Anh trai…”
Cô khẽ gọi anh một tiếng, ánh mắt Trương Sơ Việt dậy sóng, nhìn cô thật sâu: “Hiếm lắm, lần này không chửi tôi trên giường.”
Cổ họng Ôn Tễ đau rát vì gọi, cô chớp đôi mắt ướt nhìn anh: “Ngốc qua, tôi khát nước.”
Trương Sơ Việt véo má cô.
Ôn Tễ cảm thấy anh đúng là một gã ngốc, một người như cô thì có gì đáng để anh yêu.
Người đàn ông đứng dậy ra khỏi phòng, lưng đầy những vết đỏ. Ôn Tễ nghĩ thầm, gã ngốc này còn bị cô bắt nạt, cô nằm trên giường như sắp chết, vậy mà cô lại thấy xót cho anh.
“Tu tu tu~”
Trong căn phòng ngủ trở lại tĩnh lặng, Ôn Tễ nghe thấy tiếng rung của điện thoại.
Âm thanh phát ra từ phòng tắm.
Chiếc váy của cô đã rơi ở đó.
“A lô.”
Ôn Tễ nhặt điện thoại lên, hai chân run rẩy ngồi lại trên giường, để nó reo hồi lâu mới bắt máy. Là cuộc gọi từ bà.
Lúc này, cửa phòng khẽ mở, một dáng người cao lớn xuất hiện, gần như cao hơn cả khung cửa. Đường nét cơ bụng săn chắc, sáng tối giao thoa, cơ bắp nổi rõ. Vì vừa làm việc nặng, giờ đây gân xanh nổi đầy.
q**n l*t đen ôm sát đường cong hông, bên dưới là đôi chân dài, cơ bắp cân đối, mỗi tấc như chứa một cỗ máy vĩnh cửu. Ôn Tễ lần đầu nhìn kỹ chân một người đàn ông, rắn chắc như gân cốt.
Chỉ có tiếng nhiễu điện bên tai cắt ngang không gian chật hẹp của căn nhà cũ kỹ này.
“Trương Sơ Việt, anh đánh Ôn Quân à?”
Chăn mỏng che trước ngực, năm ngón tay Ôn Tễ siết chặt. Nghe cuộc gọi liên quan đến anh, người đàn ông mới bước vào.
Trên giường có thể phô bày tất cả, nhưng xuống giường lại né tránh sự riêng tư của nhau.
Trương Sơ Việt đút nước cho cô, trong lúc cô sững sờ nghe tiếng mẹ quát mắng: “Sáng nay, A Quân không nói gì, chị dâu con phát hiện ra manh mối. Người đầy mùi thuốc mỡ, dán kín băng gạc. Rốt cuộc Trương Sơ Việt phát điên gì vậy? Nếu báo cảnh sát, nó có thể bị kết án đấy!”
Trương Sơ Việt đút cho cô ngụm nước thứ hai.
Nước ấm trong veo ngâm vài lát nhân sâm, vào miệng ngọt thanh.
Ôn Tễ khẽ nuốt, giọng điệu bình tĩnh. Những cảm xúc mãnh liệt nhất cô đã dành cho Trương Sơ Việt lúc nãy.
“Trương Sơ Việt không vô cớ đánh người, chắc chắn Ôn Quân đã làm gì sai.”
Giọng Ôn Tễ lạnh lùng, Trương Sơ Việt nghe xong nhếch môi, như người lớn bao che con cái không cần lý do.
“Mẹ, mẹ đừng mắng Trương Sơ Việt trước mặt con. Anh ấy là người mà mẹ bảo con cưới.”
Trương Sơ Việt đút ngụm nước thứ ba, một giọt nước trượt theo khóe môi cô. Anh cúi xuống hôn, trong khi tai cô vẫn nghe tiếng mẹ giận dữ mắng anh. Anh thì đường hoàng, chẳng chút hối lỗi.
“Giờ con muốn vì thằng đàn ông này làm mẹ tức chết sao? Con cũng biết hai nhà là thông gia, no làm thế này, sau này còn qua lại thế nào?”
Ôn Tễ chìm trong sự dịu dàng của anh, đầu ngón tay chạm vào lồng ngực rắn chắc, cô muốn đẩy, nhưng không đủ sức, cô chỉ nói: “Chị dâu vứt tấm ga giường con từng ngủ, tiếc thật, đó là tấm mẹ mang từ quê lên. Sau này mẹ chắc sẽ thường qua đó ở, con không cần qua lại nữa. Dù sao cũng chẳng phải anh em ruột.”
Trương Sơ Việt cúi xuống cắn xương quai xanh của cô.
Như một con chó hoang vừa no lại đói.
Bà kìm nén cơn giận: “A Tễ à, đừng nói những lời đó. Giờ là Trương Sơ Việt đánh anh con, chuyện này phải rõ ràng.”
Tay Trương Sơ Việt bắt đầu không an phận, Ôn Tễ sợ bị anh làm phát ra tiếng, vội đá vào cẳng chân anh, ném gối vào người anh.
“Vậy cứ báo cảnh sát đi. Không biết tranh chấp gia đình thế này bị kết án ra sao. Chị dâu đang cho con bú, biết Ôn Quân còn một đứa em gái ruột lớn lên ở quê, liệu có bị sốc không? Nhà mình giấu chị ấy bao năm, nhưng giờ chị ấy đã sinh con, chẳng cần lừa nữa, đúng không?”
“Ôn Tễ!”
Tính khí của mẹ đã bị cô xé toạc: “Sao con không hiểu chuyện thế? Cảnh nhà mình bây giờ là do bố mẹ vất vả gây dựng. Hôn sự của anh con không dễ dàng. Con lập tức bảo Trương Sơ Việt xin lỗi ngay cho mẹ!”
Ôn Tễ nhìn người đàn ông trước mặt. Anh tựa thoải mái vào đầu giường, một chân co lại, một chân buông thõng bên mép giường, tư thế phóng khoáng. Đốm lửa lập lòe cháy từ môi anh.
Anh còn tâm trạng hút thuốc nữa cơ đấy.
“Anh ấy không sai. Mẹ à, mẹ nên hỏi Ôn Quân đã làm gì khiến anh ấy nổi giận.”
Mẹ cô không tin nổi: “Giờ con muốn bênh cậu ta ư? Không xin lỗi, sau này cả nhà chẳng còn là người thân!”
Khói thuốc tan trước mắt cô, mùi nicotine ngột ngạt lan vào phổi. Ôn Tễ cũng muốn hút một điếu, khẽ nói với mẹ: “Không làm người thân thì thôi.”
“Sao tao lại sinh ra đứa con gái ngu ngốc như mày! Cưới chồng rồi đúng là nước đổ đi, tất cả dâng hết cho Trương Sơ Việt rồi!”
Tiếng chửi trong điện thoại chói tai, Trương Sơ Việt cũng nghe thấy, nhưng anh chỉ nhìn cô, gương mặt góc cạnh như tạc, đôi mắt đen sâu thẳm.
“Mẹ, hồi đó con cưới Trương Sơ Việt vốn là để trả món nợ tình của nhà họ Ôn. Đây là lần cuối con nghe lời mẹ. Sau này, chuyện nhà họ Ôn đừng tìm con nữa. Dù sao, con cũng chỉ là đứa con gái tàng hình của nhà họ Ôn mà thôi.”
Đầu dây bên kia sững sờ hồi lâu không nói. Ôn Tễ cười: “Cứ như trước mặt chị dâu, gọi mẹ như thế. Diễn mãi cũng thành thật. Dì, đúng không?”
“A Tễ à…”
Giọng bà nghẹn ngào, như trước kia, mỗi khi cô không vui, bà sẽ khóc, sẽ tỏ ra đáng thương, như thể chỉ có hai người nương tựa nhau. Nhưng giờ đây, cô đã có một người để nương tựa.
“Dì, tạm biệt.”
Ôn Tễ gập điện thoại, Trương Sơ Việt giật lấy, sau đó tắt máy luôn.
Cô lao tới cướp điếu thuốc trong tay anh, rồi ngồi lên đùi anh. Trương Sơ Việt giơ tay cao, tay kia ôm eo cô.
“Quyết liệt thế?”
Giọng anh mang theo nụ cười, không phải chất vấn.
Ôn Tễ nhìn anh: “Sao anh đánh Ôn Quân?”
Cô gọi Ôn Quân chứ không phải anh trai. Trương Sơ Việt thích thú, giọng khàn khàn: “Bà xã tôi là người có giáo dục, tôi thì khác. Đã ra tay thì không nói nhiều. Anh ta không làm được anh thì để tôi làm thay.”
Lời anh khiến lồng ngực cô căng tràn.
Cô vươn tay chạm vào điếu thuốc của anh. Trương Sơ Việt cúi xuống, thì thầm bên tai: “Muốn hút hơi này, em Mười Ba của tôi phải hút một hơi khác trước đã.”
Cô hé môi, cổ bị râu lún phún của anh cọ ngứa, “Ngốc, anh đánh anh ta, rồi anh ta đi kiện thật thì sao? Trường học sẽ kỷ luật anh mất!”
“Thế chẳng phải tốt sao.”
Anh kéo ngăn kéo, dáng vẻ phóng túng mà sa đọa, lắc hộp thuốc, nói: “Giờ tôi mạo hiểm bị kỷ luật để xả giận cho em, em còn nghĩ tôi đối với em chỉ vì muốn làm chuyện này?”
Anh rút ra một điếu.
Tim Ôn Tễ đập rộn ràng.
Ngón tay bám lấy cánh tay rắn chắc của anh, run rẩy, phút chốc mềm mại cầu an ủi: “Trương Sơ Việt…”
“Anh trai mới nhận, đã quên gọi rồi?”
Trương Sơ Việt xấu xa, thấp hèn, lộ rõ. Đôi mắt hạnh của Ôn Tễ long lanh như mưa xuân, cầu xin anh: “Anh trai… giờ… giờ có thể cho em một hơi thuốc được không?”
Anh là một kẻ buôn m* t**.
Trương Sơ Việt nhếch môi, ngón tay cái kẹp lấy cằm cô: “Làm sao đây, hại A Tễ của tôi mất cả gia đình, giờ còn nghiện cái thứ này.”
Tay anh cầm điếu thuốc đặt lên tủ đầu giường, Ôn Tễ giật lấy, cụp mắt bắt chước anh hút.
Trương Sơ Việt nhìn cô, run rẩy như chim non.
Cô hơi ngửa đầu, ra sức hít sâu. Đồng tử anh đột nhiên tối sầm, giật lấy điếu thuốc từ tay cô. Ôn Tễ ho sặc sụa, từng đợt nhẹ nhàng mà yếu ớt, nhưng như hiệu ứng cánh bướm, kéo anh quấn chặt lấy cô.
Ôn Tễ chưa kịp thở đều thì đã bị Trương Sơ Việt lật người đè xuống, hôn ngấu nghiến.
Người đàn ông dí mạnh đầu thuốc vào tấm gỗ sẫm màu, tàn lửa “xì” một tiếng cháy lên, thủng một lỗ, khói tan mơ hồ lọt vào tai.
Ôn Tễ vẫn ho, nhưng âm thanh đã đổi khác, như dây thừng bị nghiền thành tơ mảnh, bóp chặt lồng phổi cô. Nicotine xộc thẳng, bất chấp sống chết của cô.
Ngọn lửa kéo dài, cuối cùng bùng cháy dữ dội, cô mới được giải phóng, nhả ra hơi khói ấy.
“Anh trai, cẩn thận chút…”
Cô nằm trên giường, thở hổn hển, như điếu thuốc bị anh nghiền thành tro: “Tôi bỏ cả gia đình, rồi có ngày cũng sẽ bỏ anh thôi.”
Trương Sơ Việt bất chợt tìm thấy ở cô một cảm giác k*ch th*ch chưa từng có trong đời. Cô không chỉ đơn thuần là hoang dại hay bất kham, ngược lại, cô rất thông minh, không vì xuất thân thấp kém mà tự ti. Cô là người có thể được uốn nắn.
“Chẳng lẽ tôi với gia đình mình lại thân thiết yêu thương sao?”
Họ thi nhau xem ai tệ hơn.
Ôn Tễ thở hổn hển, hừ nhẹ: “Thật sự bị anh dạy hư rồi.”
“Tôi cũng không ngờ bà xã mình có tiềm năng được rèn giũa thế.”
Mồ hôi trong trẻo trên trán Ôn Tễ lấp lánh như hoa điền, anh cúi xuống gạt tóc cô, hôn lên trán, ngón tay dịu dàng xoay tròn: “Em còn xót vợ Ôn Quân đang cho con bú, tôi cũng xót bà xã tôi, em ấy cũng đang trong kỳ cho con bú.”
Trương Sơ Việt không để lại cho cô chút ngây thơ nào về tình thân, buộc cô đối diện với hiện thực quái dị. Những tổn thương cô luôn trốn tránh, anh giải thoát cho cô theo cách này.
Ở bên anh, cô cảm nhận được sức sống tràn đầy của mùa xuân, cũng chôn vùi những thứ chết chóc của mùa đông.
Một ngày một đêm, làm tám lần, ăn mừng cô cùng anh phản nghịch, máu thịt bị rễ cây xuyên phá, sau đó tái sinh.
Tác giả có lời muốn nói:
A Tễ đếm trên đầu ngón tay: Ba tám là hai mươi tư…
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.