Chương 41: Từng bước một * Ánh tà dương ấm áp len qua cửa sổ phòng ngủ. Ôn Tễ mơ màng chìm trong dư chấn, không biết đã ngủ bao lâu, chỉ cảm thấy trong mơ cũng có người xâm nhập. Khi mở mắt ra, anh vẫn ở đó. Nhưng giờ chắc là hiện thực, cô thấy sân sau hiện lên một cảnh sắc chưa từng có trước đây. “Anh Trương thích hoa anh túc đỏ à?” Có người nói chuyện, giọng xa lạ. Ôn Tễ cau mày, sao anh lại để người khác vào sân. “Hoa anh túc đỏ đầy núi đồi, chẳng cần cố ý trồng trong sân.” Thợ làm vườn trêu đùa, giọng trầm lạnh của Trương Sơ Việt vang lên: “Trồng cho bà xã tôi.” Ôn Tễ khẽ động chân, cảm giác như có một vũng nước lắc lư bên trong. Ngoài cửa sổ không thấy người, không biết anh đang nói với ai, có tầm vài người. Cô lại nghe giọng khác: “Vợ không ra làm việc à? Ở làng mà thế này thì chẳng được tiếng tốt đâu.” Ôn Tễ khẽ nhíu mày, muốn bò dậy khỏi giường, nhưng cô mềm nhũn như chẳng còn xương cốt, tất cả đều bị Trương Sơ Việt rút đi mất. Chỉ nghe loáng thoáng giọng nói quen thuộc của anh: “Để vợ làm việc, thế mới là mất tiếng tốt của đàn ông.” Lời Trương Sơ Việt vừa dứt, sân vang lên tiếng cười. Họ đều cười, Ôn Tễ hơi bực, cảm thấy Trương Sơ Việt không dẫn cô đi chơi cùng. Nhưng những lời này lại thốt ra từ miệng anh, Ôn Tễ thấy ngạc nhiên, đầu lưỡi như nếm được một chút ngọt, không nhiều lắm, nhưng rất ngọt. “Két~” Cửa phòng ngủ chính được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuo-moi-lam-chong-thuong-quan-thuong-hoa/2842378/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.