Chương 43: Tài năng b**n th**
*
Nghe Trương Sơ Việt nói câu này, lòng Ôn Tễ khẽ trống rỗng.
Thấy chưa, anh mua nhẫn cưới cũng chỉ là làm màu, sau lưng chẳng phải cũng không đủ kiên nhẫn đeo nó sao.
Trên đường về, Ôn Tễ mua một con rùa cá sấu, to bằng bàn tay, nằm phục trong hộp nhựa, Ôn Tễ dùng ngón tay chọc vào hộp, nó mới chậm rãi thò đầu ra, như thể đáp rằng: Tôi còn sống.
Trương Sơ Việt ngồi ghế lái liếc qua, hai tay lướt trên vô lăng: “Nhỏ thế này, khó nuôi lắm.”
Ôn Tễ bình thản: “Tôi với nó có duyên, lúc tôi dùng thức ăn rùa câu, mọi con rùa đều thò đầu, chỉ nó cứ kiên trì bò lên tường kính.”
Trương Sơ Việt im lặng hai giây: “Nó muốn ra ngoài.”
Ôn Tễ gật đầu: “Đúng thế, nên tôi mua nó, chẳng phải để đưa nó đi sao?”
Trương Sơ Việt lại nhìn con rùa cá sấu ủ rũ trong hộp nhựa, bị nhốt vào hộp nhỏ hơn, như thể chẳng còn thiết sống.
“Cho ăn đừng dùng tay, loại rùa này mỏ sắc, cẩn thận lại bị xước.”
Ôn Tễ lại chọc vào hộp nhựa, rùa cá sấu há cái miệng nhỏ xíu, dáng vẻ “tôi siêu dữ”, Ôn Tễ không nhịn được cười: “Phải đặt tên cho nó mới được.”
Trương Sơ Việt khẽ liếc: “Quang phong tễ nguyệt (*),gọi là Tễ Nguyệt đi.”
Ôn Tễ đang đau đầu nghĩ ngợi, không ngờ Trương Sơ Việt tiện miệng đặt, cô sáng mắt: “Tiểu Nguyệt Tiểu Nguyệt, Tiểu Tễ Nguyệt, hay lắm! Trương Sơ Việt, cái tên này rất có ý nghĩa!”
Trương Sơ Việt hắng giọng, mắt nhìn ra kính chắn gió, dáng vẻ nghiêm túc lái xe: “Đã là em nuôi, lấy một chữ trong tên em, để em có chút trách nhiệm.”
Ôn Tễ cười: “Còn mang ý nghĩa trăng sáng, trong trẻo sạch sẽ, ý tứ sâu xa!”
Trương Sơ Việt liếc cô, ánh mắt như nói: Ngốc quá.
Về đến nhà cũ, Ôn Tễ bận rộn cho Tễ Nguyệt uống nước, sắp chỗ ở, vừa thả xuống đất, đã thấy nó bò lổm ngổm muốn trèo ra khỏi hộp, Ôn Tễ cười: “Vừa nãy còn ỉu xìu, giờ sao lại năng động thế.”
Cô mở nắp, nhìn rùa bò về phía luống hoa, tay chân ngắn ngủn trông đáng yêu.
Trương Sơ Việt sải chân bước vào, thấy con ba ba sắp chui vào bụi hoa, vươn tay nhấc nó về.
Ôn Tễ phản đối: “Nó muốn chơi.”
Trương Sơ Việt nghiêm túc nghi ngờ khả năng nuôi rùa của cô: “Lát nữa chui vào luống hoa, xem em tìm nó thế nào, đừng để chết trong đó.”
Ôn Tễ ngồi xổm bên luống hoa anh túc đỏ nở rộ, cười: “Tiểu Nguyệt chết dưới hoa mẫu đơn, làm ma cũng phong lưu.”
Trương Sơ Việt liếc cô, anh cảm thấy Ôn Tễ có chút tài năng b**n th**.
Cuối cùng, con rùa được đặt trên bàn cạnh phòng khách, bể sinh thái do Trương Sơ Việt làm, bên trong còn trồng hoa anh túc đỏ, rùa thấy hoa là chui vào, Trương Sơ Việt bất ngờ hỏi: “Con này đực hay cái?”
Ôn Tễ sờ mai rùa, gai tay, nói: “Đực.”
Trương Sơ Việt khoanh tay: “Em ác thật, chỉ mua một con, để nó làm góa bụa.”
Nghe vậy, Ôn Tễ nhìn Trương Sơ Việt: “Anh thấy một con đực thì phải có một con cái, dù thích hay không, ít nhất cũng có bạn?”
Anh đặt tay dài lên mép bàn, cúi người nhìn nước qua bể kính, ánh chiều tà phản chiếu trong đồng tử, khẽ gợn sóng: “Em đoán nó chui vào hoa anh túc đỏ này, là thích hay chỉ muốn tìm bạn?”
Ôn Tễ quả quyết: “Hoa đẹp ai chẳng thích.”
Trương Sơ Việt khẽ cười: “Cô Trương nói đúng, thích thì dù khác loài cũng thích, không thích thì dù cùng loài chung một mái nhà, cũng chán ghét.”
Ôn Tễ thấy mình hơi kỳ, sao lại hỏi anh câu này, Trương Sơ Việt học về bảo mật, giỏi moi lời người khác, rồi biến thành luận cứ của mình.
Tễ Nguyệt trong bể sinh thái dần quen với ngôi nhà mới, chiều tà khói bếp lượn lờ bay, mùi cơm thơm ngát lan tỏa.
Sân nhỏ thôn quê yên tĩnh có thêm hơi thở mới, Ôn Tễ bưng bát đi qua cửa, thấy núi xa phủ tầng mây hồng.
Chẳng hiểu sao cảm thán: “Mặt trời lặn đẹp vô hạn, chỉ tiếc là gần hoàng hôn.”
Lúc này, Trương Sơ Việt gấp chăn phơi ngoài sân mang vào phòng ngủ, anh ngước mắt thoáng thấy tờ lịch bị cô xé đến ngày mới nhất, ánh mắt khẽ trầm xuống.
Ôn Tễ thấy anh không nói, bảo: “Dù tôi học kỹ thuật, nhưng bình thường cũng thích đọc thơ ca gì đó, trên bàn có vài cuốn sách, anh muốn xem không?”
Cô chợt nhận ra mình chẳng biết nhiều về sở thích của Trương Sơ Việt.
Trương Sơ Việt liếc qua bàn học của cô, sách xếp ngay ngắn, sách kỹ thuật xen lẫn văn học, nhưng giọng điềm đạm: “Trước đây chỉ biết, ngâm thơ làm đối, em chiếm một nửa.”
Ôn Tễ thấy anh cúi người gấp gọn ga giường đầy mùi nắng, bất giác nhớ ra vì sao tấm ga này phải giặt, mặt lập tức nóng bừng: “Trương Sơ Việt, anh không được nói!”
Khi cô không nhận ra ý anh ám chỉ “ngâm thơ” mang nghĩa “dâm. ướt”.
Trương Sơ Việt nhướn mày nhìn cô: “Miệng cãi tay đôi với người ta chẳng bao giờ chịu thua.”
Lời vừa dứt, Ôn Tễ sững sờ, lập tức đưa tay sờ cổ, “Anh còn ăn cơm không, đừng lo chăn nữa, đến giờ ăn thì làm chuyện khác, gọi cũng chẳng thèm nghe.”
Trương Sơ Việt hít sâu, dù bị Ôn Tễ trách vô cớ, cuối cùng vẫn gấp chăn thành khối đậu phụ mới chịu thôi.
Ôn Tễ trêu anh: “Chả trách mê đậu phụ thế.”
Trương Sơ Việt sải chân ra khỏi phòng ngủ, các cặp vợ chồng khác việc gì cũng đáp lại, họ cũng thế, Ôn Tễ nghe anh cố tình nói: “Sao hôm nay không làm đậu phụ?”
Ôn Tễ hừ: “Anh thấy tôi giống miếng đậu phụ à?”
Rõ là ngôn ngữ chung khi cãi nhau, nhưng chẳng hiểu sao, nghe câu này, Trương Sơ Việt bất giác cười, rất rất khẽ, như không nhịn nổi.
Ôn Tễ cũng chẳng biết thời gian qua đã sống chung với anh thế nào.
Sách chẳng thấy anh đọc, hoạt động giải trí cũng không, Ôn Tễ nghĩ ngợi rối bời, giao tiếp thân thể có tính là giải trí không?
“Ga giường em muốn mang đi đến trường đã giặt chưa?”
“Khụ khụ khụ…”
Ôn Tễ bị câu hỏi bất ngờ của anh làm sặc nước.
Cô lật sách trên giường, cái cốc trên tay đặt lên tủ đầu giường, cô ậm ừ: “Tôi tự giặt.”
Trương Sơ Việt không đáp, tiếp tục bận rộn ngoài sân, thỉnh thoảng có tiếng động vọng vào, đến lúc lên giường còn rót nước nóng vào cốc cho cô, rất ra dáng của một người chồng.
Sách trong tay Ôn Tễ chẳng lật được trang nào, lòng cô bực bội, quả nhiên hôn nhân làm người ta kém thông minh.
Cảm nhận hơi thở anh áp sát bên giường, Ôn Tễ lên tiếng đánh lạc hướng: “Tôi thấy con người nên có sở thích để hun đúc tâm hồn, nếu không dễ sa vào mấy trò giải trí thế tục, anh xem tin xã hội mà biết, ăn nhậu cờ bạc đều để tìm k*ch th*ch tinh thần, chẳng tốt tí nào.”
Trương Sơ Việt tựa đầu giường, nói: “Vài ngày nữa có người đến thu bò, một con khoảng hai mươi mốt nghìn, chuồng có sáu con, tiền về tôi chuyển cho em, đưa thẻ ngân hàng đây.”
Sau khi nói xong, không thấy Ôn Tễ đáp, anh quay nhìn, thấy đôi mắt đen long lanh như nho đang ngây ra nhìn anh.
Ôn Tễ chỉ muốn vứt sách đi, giải trí tinh thần gì, hun đúc tâm hồn gì, toàn là giả thôi, nuôi bò tốt, nuôi bò tuyệt, nuôi bò đỉnh cao!
“Bò anh nuôi, tiền đưa tôi làm gì.”
“Em chẳng phải từng cho chúng ăn sao?”
Anh nói như lẽ đương nhiên: “Bò là do ông nội và ông ngoại muốn mua, hai nhà xưa nay không ưa nhau, nhà này có thì nhà kia cũng phải có, chẳng quan tâm nuôi nổi không, cuối cùng vì tôi cưới nên đều cho tôi, nuôi trong khoảng thời gian này đủ đóng học phí và sinh hoạt cho em.”
Ôn Tễ nhìn anh chằm chằm, lòng bỗng ấm nóng, rực rỡ, sao lại có người tính toán cho cô, mà còn tính từ trước nữa.
“Thế, thế cũng là bò ông nội ông ngoại mua, anh kiếm tiền phải đưa họ chứ…”
Cô thu mình bên đầu giường, ngón tay miết mép sách, chút tâm tư thiếu nữ cố giấu.
Không nghe Trương Sơ Việt nói, Ôn Tễ khẽ ngẩng nhìn, phát hiện anh cũng nhìn cô, hoảng hốt né tránh.
“Em lại nghĩ cho họ.”
Khi nói câu này, Trương Sơ Việt khẽ thở dài trong lòng, cô nghĩ cho gia đình anh, như hai dòng sông chẳng giao nhau giờ chảy chung một dòng, không ích kỷ, có nguyên tắc, lễ phép, đều là điểm sáng của Ôn Tễ.
Nhưng tiếc thay, chính vì tốt thế này, e rằng sau này cô gái ấy thật sự sẽ ly hôn với anh.
Ôn Tễ khẽ nói: “Đàn bò ban đầu cũng vì họ mà nuôi, anh đừng quên.”
Hôn sự của họ ban đầu vì đâu, Trương Sơ Việt trầm giọng: “Tôi không quên, em còn đọc sách không, không đọc tôi tắt đèn.”
Ôn Tễ thấy ngón tay phải anh miết nhẫn cưới trên ngón áp út, cô mím môi, nhìn anh: “Anh chẳng bảo tối sẽ tháo nhẫn sao?”
Động tác xoay nhẫn của anh khựng lại, nghe Ôn Tễ lẩm bẩm: “Chỗ này cũng chẳng có người ngoài, anh không cần đeo cho người ta xem.”
“Em nghĩ tôi tháo nhẫn vì không cần đeo cho người khác xem ư?”
Trương Sơ Việt nhìn chằm vào mặt cô, như muốn hút cô vào, tim Ôn Tễ nhảy lên rồi trống rỗng, phản hỏi: “Chẳng phải ý anh thế sao?”
Mí mắt dài hẹp của anh vẫn cúi nhìn cô, như nghe lời chẳng vừa ý, ngón tay xoay nhẫn nhanh hơn, chỉ trong chớp mắt, nhẫn được tháo đặt lên tủ đầu giường.
Bàn tay phải khớp xương rõ ràng nắm cánh tay trái cô, Ôn Tễ run rẩy rụt vai, cảm nhận hơi nóng anh áp tới, hơi thở chồng lấn, nhịp cô cũng rối loạn.
Nhưng anh không định hôn.
“Nhẫn cưới không chỉ là biểu tượng hôn nhân, còn là một loại giới luật.”
Giọng anh vang bên tai, Ôn Tễ bất giác hé môi, ngón tay hoảng loạn nắm cánh tay anh, chỉ một thoáng, hốc mắt cô đã mờ sương nước.
“Giới thứ nhất.”
Giọng nói trầm thấp đè xuống, bị chăn đệm mà Ôn Tễ luống cuống đá tung ra.
Gân xanh nổi lên trên mu bàn tay người đàn ông đang giữ chặt cánh tay cô, giọng điệu thong thả nhưng lạnh lẽo tiếp lời: “Giới không hai lòng, sáng Tần chiều Sở, chỉ được cùng tôi ngồi đi nằm đứng, thiêu thân đốt xác.”
“Giới thứ hai.”
Cổ Ôn Tễ ngửa dần lên, như pho tượng nữ tu thánh khiết sau lớp tường kính, từng tấc, từng tấc rạn vỡ, mang theo bảy tình sáu dục của loài người.
Anh cất giọng như lướt qua dây đàn, trầm mê mà gợi cảm: “Giới dối trá, không được lừa gạt phỉnh nịnh, miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo, chỉ được trung thành với tôi.”
“Sơ Việt… Sơ Việt…”
Giọng Ôn Tễ như mang nước, ướt át đầy uất ức, tội nghiệp, van xin, như thể cô đã làm điều gì sai, khẩn cầu anh tha thứ, lại như van nài anh rủ lòng thương xót.
“Giới thứ ba.”
Lời còn dang dở, nước mắt Ôn Tễ đã rưng rưng, như đóa hoa đỏ bị bẻ cành, không nơi nương tựa, yếu ớt trôi nổi.
Anh đưa lòng bàn tay vuốt qua lớp mồ hôi mỏng trên trán cô, giọng khàn khàn khẽ thở dài: “Mới hai giới đã chịu không nổi rồi à? Sau này đạo làm vợ chồng còn nhiều lắm, em Mười Ba à, chịu được giới nào thì chịu thôi.”
Tác giả có lời muốn nói:
Anh Việt: Để xem nào, giới thứ ba đặt ở đâu đây…
Chú thích:
“霁月风光” (jì yuè fēng guāng) – Quang phong tễ nguyệt là một thành ngữ Hán Việt, có nghĩa đen là cảnh trời quang mây tạnh sau mưa, ý chỉ cảnh vật tươi sáng, thoáng đãng. Nếu xét theo nghĩa bóng, nó được dùng để ví với một tâm hồn rộng lượng, thanh thản, một con người có tấm lòng bao dung, chính trực, và một xã hội thái bình, thanh liêm.
Nguồn: Google
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.