Chương 46: Nghiện
*
Chiếc áo sơ mi hoa vải lanh bị ép chặt vào bức tường đất, từng tấc từng tấc trượt lên xuống, như muốn vắt kiệt những giọt mưa tích tụ bên trong.
Bên ngoài là cơn gió giật mưa rào, từng dòng nước chảy dọc theo chân tường, tiếng nước “ùng ục ùng ục” vang lên liên hồi, tụ lại trong khe hẹp. Vì cơn bão dữ dội đến quá nhanh, nước lập tức tràn ra ngoài.
Mọi giác quan trở nên xa vời, rồi lại đột ngột bị kéo về thực tại chênh vênh.
Bỗng nhiên, có người đi ngang qua chuồng bò sụp đổ, tiếng nói chuyện mơ hồ, không nghe rõ, nhưng đủ khiến Ôn Tễ căng thẳng đến run rẩy cả người.
Giây tiếp theo, môi cô bị một bàn tay nóng rực che kín, hơi thở cô đột nhiên trầm xuống, cổ bị bàn tay còn lại của anh bóp chặt. Cứ thế, anh không cho cô phát ra tiếng, cũng không cho cô trốn thoát.
Ở góc tường, hơi nóng trào dâng, len lỏi trong bóng tối, lan tỏa khắp chốn.
Những âm thanh kia bắt đầu đến gần, cô không ngừng run rẩy, còn Trương Sơ Việt dường như bị nỗi sợ hãi đáng thương của cô k*ch th*ch, ôm chặt lấy cô, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô.
—“Tôi đi nói với vợ thằng Sơ Việt, bảo nó đến xem chuyện gì xảy ra.”
—“Cũng chẳng thấy bóng dáng chúng nó đâu, giờ bọn trẻ đúng là chẳng để tâm gì.”
—“Thật đáng tiếc.”
…
Tiếng nói bên ngoài dần xa, cảm giác lại bị tiếng mưa dữ dội che phủ. Ôn Tễ ngửa đầu, chỉ có cánh mũi hít vào luồng oxy ẩm ướt dính dấp, mưa xen vào nhịp thở của cô.
Cô nghe thấy giọng Trương Sơ Việt cúi xuống thì thầm bên tai, rất trầm, mang theo sự khàn khàn ẩm ướt mà nói với cô: “Vậy nên mới vội vàng đến tìm tôi?”
Anh hỏi thì hỏi, nhưng lại muốn nghe ngay câu trả lời của cô, trở nên thiếu kiên nhẫn, vô cùng gấp gáp.
Ôn Tễ vốn đang kiễng chân, đột nhiên không đủ sức bèn thả chân xuống. Ngay khoảnh khắc đó, anh siết chặt gáy cô, máu không thể lưu thông, khóe mắt cô rỉ ra một giọt lệ.
Anh buông môi cô, chuyển sang ôm lấy eo cô, đỡ cô đứng vững, môi anh cúi xuống ngậm lấy giọt nước mắt ấy.
Ngón tay Ôn Tễ lướt qua vai anh, cô không muốn tỏ ra yếu đuối, chỉ có cách này mới khiến anh ngừng tra hỏi.
Anh đắm mình trong khoảnh khắc đối kháng vừa rồi khi cô hạ người xuống.
Cỏ lau dai như tơ, đá tảng vì cô mà chuyển dời.
Ôn Tễ bị anh bế như bế trẻ con, đi về phía giường gỗ. Đôi chân người đàn ông quá dài, mỗi bước đi đều trầm chắc, xuyên qua rừng, lướt qua mưa.
Vừa nãy cô đã nói với anh, đồ được giấu dưới gầm giường, như để chứng minh đêm qua cô không hề nói dối. Vì thế, khi anh tìm thấy, cô còn có chút tự hào đắc ý: Tôi không lừa anh, đúng không?
Nhưng giây tiếp theo, cô lại rơi vào cái bẫy do chính mình giăng ra.
Giờ đây, người đàn ông lắc lắc chiếc hộp, mưa bên ngoài cuối cùng cũng dịu đi đôi chút. Họ vừa trải qua cơn mưa bão dài đằng đẵng, Ôn Tễ nằm trên giường, thở hổn hển từng ngụm lớn. Dưới cơn bão, áp suất cực thấp, cô như con cá nổi lên mặt nước để đổi lấy không khí.
“Trương Sơ Việt…”
Giọng cô mang theo tiếng nức nở, như đang cầu xin anh buông tha.
Người đàn ông nâng cằm cô lên, giọng trầm thấp dỗ dành: “Còn một cái nữa, đừng lãng phí.”
Lời vừa dứt, đôi môi đỏ mọng sưng tấy của cô lại bị anh xâm chiếm.
Trương Sơ Việt không cho cô đường lui, cũng không để lại lối thoát cho chính mình.
Cuộc sống trở nên vừa dài đằng đẵng vừa ngắn ngủi, con người dường như chỉ sống vì vài khoảnh khắc. Và anh muốn phóng đại vô hạn khoảnh khắc này, muốn cô mãi mãi ghi nhớ—
“A Tễ, chỉ yêu tôi thôi.”
Anh không hỏi ý kiến cô nữa, tự quyết định thay cô, dùng thủ đoạn hèn hạ.
Ôn Tễ nhấc chân muốn đá anh, vặn eo muốn trốn, nhưng lại bị anh chặn lại. Bàn tay lớn đè l*n đ*nh đầu cô, giọng anh trầm trầm vang lên: “Thích tôi không?”
Anh đang ép cung.
Ôn Tễ bất ngờ ngửa đầu, tay phải quàng lên cổ anh, đáp: “Thích Trương Sơ Việt… bản mặt dày bây giờ…”
Cô không muốn để anh toại nguyện, nhưng câu trả lời này không những không khiến anh tức giận, mà còn làm khát vọng chinh phục của anh càng thêm mãnh liệt. Kẻ tám lạng người nửa cân, anh cúi mặt xuống, kề sát cô và nói thẳng: “Hóa ra A Tễ thích tôi thế này, vậy phải nhớ cho kỹ. Sau khi khai giảng, đến tìm tôi nhiều vào, chỉ được tìm tôi thôi.”
Mưa tạnh, mây tan, trời xanh hiện ra, sắc màu ấy như vẽ nên tương lai.
Mái ngói của lán nhỏ nhỏ từng giọt nước, là những viên ngọc sót lại sau cơn mưa lớn.
Tường chuồng bò đổ nát chất thành đống, nhưng sự hỗn loạn trong lán còn hơn cả bên ngoài.
Ôn Tễ được Trương Sơ Việt cõng về nhà cũ, cô không dám nhìn lại chuồng bò dù chỉ một lần.
Chỉ có Trương Sơ Việt nói: “Chuồng bò này chẳng bền được bao lâu, sợ sau khi tôi đi, dân làng vẫn dùng nó để nuôi bò nên phá bỏ luôn.”
Khuôn mặt Ôn Tễ vùi vào cổ anh.
Về đến phòng, cô đóng sầm cửa, chặn Trương Sơ Việt ở ngoài.
Anh nói cô: “Kéo quần lên rồi phủi tay không nhận người.”
Ôn Tễ tắm xong thì ngủ một mạch đến tám giờ tối. Cơm nước Trương Sơ Việt chuẩn bị nguội rồi lại hâm, hâm rồi lại nguội. Khi cô bước ra, anh đã cho thêm than vào lò.
Dù vậy, anh vẫn không đánh thức cô.
Ôn Tễ không phải kiểu con gái vô tư hưởng thụ lòng tốt của người khác, dù vừa rồi anh cũng được lợi từ cô.
Nhưng người ra sức cũng là anh.
“Lần sau anh có thể gọi tôi dậy.”
Cô vẫn nhớ trước đây Trương Sơ Việt từng gõ cửa gọi cô ăn tối, giờ tính tình anh dường như đã thay đổi.
“Ngủ đủ giấc đi, tâm trạng sẽ tốt hơn.”
Anh vừa nói vừa múc cho cô một bát canh gà, mùi nhân sâm thoang thoảng, cô biết món này bổ khí.
Cả hai làm hơi quá đà, lúc ăn rễ nhân sâm, cô lại nhớ tới cảnh anh đè cô trên đống cỏ khô, mồ hôi đàn ông nhỏ xuống đống cỏ, cô nhìn những đường nét cơ bắp săn chắc của anh, tràn đầy sức sống hoang dã.
Đó là thứ không thể kháng cự, là một loại bản năng.
Tối đến, Trương Sơ Việt như thường lệ kéo chăn cô ra, Ôn Tễ hỏi: “Chiều nay anh ngủ chứ?”
“Không, đang nghĩ mấy chuyện.”
Ôn Tễ nhớ ra mỗi lần sau chuyện đó, Trương Sơ Việt đều tặng cô thứ gì đó, vội lên tiếng: “Đừng mua gì nữa! Sắp khai giảng rồi, tôi không mang theo được.”
Cô vừa nói xong, Trương Sơ Việt khựng lại, đôi mắt nhìn cô, bảo: “Đang nghĩ về chuyện chiều nay trong lán.”
Như thể vừa ăn no bữa cơm này, đã bắt đầu nhấm nháp lại dư vị.
Ôn Tễ véo vào eo anh, hẹp mà rắn, toàn cơ bắp, thế là cô chuyển sang nắm tay đấm vào ngực anh.
Anh cũng để mặc cô đấm, chỉ nói: “Chủ động đến mức chẳng ra làm sao.”
Ôn Tễ sững người, cô bật dậy: “Trương Sơ Việt! Tôi… tôi chỉ muốn cảm ơn anh vì thời gian qua… đã chăm sóc tôi!”
Con gái luôn thích giữ kẽ, dù cảm xúc khó kiềm chế, nhưng tỉnh táo lại thì phải giành lại thế thượng phong, nếu không Trương Sơ Việt chắc chắn sẽ nghĩ dùng cách này là kiềm chế được cô.
Nhưng vừa nói xong, cô thấy ánh mắt anh trầm xuống nhìn mình, lòng cô giật thót, giọng dịu đi, lí nhí nói: “Thì anh cũng được tôi cảm ơn thật mà.”
Khuôn mặt Trương Sơ Việt từ u ám chuyển sang rạng rỡ.
Ôn Tễ đôi khi thấy anh dễ dỗ thật.
Quả nhiên, anh nói cô: “Miệng lưỡi dẻo quẹo, đúng là cô Trương lợi hại.”
Ôn Tễ bảo: “Thế anh lợi hại cái gì?”
Vốn định so bì với nhau, ai ngờ lời vừa thốt ra, má cô đã nóng bừng vì ngượng, vội kéo chăn che mặt. Trương Sơ Việt ôm cô, anh kéo cô vào lòng, nói: “Chuyện này em phải tự cảm nhận, tôi nói chẳng ích gì.”
Anh chẳng bao giờ tự khoe, khác với những chàng trai đại học dịu dàng mà Ôn Tễ từng biết. Cô không những không kháng cự sự tiếp xúc của anh, mà còn có chút nghiện.
Thật tệ.
Nhưng anh nói đúng, sau khi khai giảng chắc sẽ ổn hơn.
Chỉ vì ở chốn thôn quê hẻo lánh này, những chàng trai cô gái trẻ chẳng có chỗ phát tiết năng lượng, mới đắm chìm trong trò chơi này.
Sáng hôm sau, Trương Sơ Việt thấy Ôn Tễ phơi q**n l*t.
Có chút ngạc nhiên hỏi: “Không đau nữa à?”
Cô bị anh hỏi thì nghẹn lời, anh dường như chìm vào suy nghĩ: “Có phải khâu nào đó làm đúng không?”
Hễ nhắc lại chi tiết, Ôn Tễ liền xấu hổ, cô cắt ngang dòng suy nghĩ của anh: “Hành lý của anh đã sắp xếp xong chưa?”
Trương Sơ Việt điềm tĩnh: “Lái xe đến Bắc Thành khoảng mười tiếng, em muốn mang gì thì cứ chất lên xe, tôi chẳng có nhiều hành lý.”
Lời này ngầm hiểu Ôn Tễ sẽ đi cùng anh.
“Mười tiếng, ngồi đến mỏi cả mông!”
“Không đâu.”
“Anh biết thế nào được!”
Ôn Tễ nghiến răng.
Trương Sơ Việt ung dung: “Chúng ta đâu phải chưa từng làm.”
Ôn Tễ lập tức đưa tay bịt miệng anh.
Trương Sơ Việt có bao nhiêu hành lý, Ôn Tễ không rõ, nhưng váy ngủ anh mua cho cô thì đã đến, còn là mấy bộ.
Nhưng bất ngờ là chúng khá kín đáo, đều là váy liền có tay, dài đến mắt cá, màu thống nhất là trắng.
Ôn Tễ cũng chẳng chuẩn bị gì cho Trương Sơ Việt, đến lúc sắp đi, cô lại cuống lên.
Cuối cùng, sau khi suy nghĩ mãi, cô dùng lá hoa anh túc ép thành một bông hoa khô làm dấu sách.
Nhưng cô không muốn anh biết ngay, niềm vui giấu giếm này khiến chính cô cũng hồi hộp.
Chiếc vali đen đặt trong phòng ngủ phụ, người làm việc bí mật như anh lại không đặt mật mã, Ôn Tễ dễ dàng mở ra.
Ánh mắt cô lướt một vòng, tìm một góc để nhét tập thơ có kẹp dấu sách vào, bỗng nhiên, tầm mắt dừng lại ở một góc áo.
Chỉ cảm thấy chất vải và bộ quần áo này quen quen, Ôn Tễ lấy ra xem, thoáng chốc sững người, ngay sau đó, vành tai cô bắt đầu nóng bừng.
Chiếc áo ngủ ba lỗ cũ kỹ cô từng mặc, cô tưởng anh chê nên đã đổi cho cô bộ mới, ai ngờ, Trương Sơ Việt lại mang bộ cũ của cô đi.
Sáng ngày khởi hành, Ôn Tễ ôm hộp cơm giữ nhiệt lên xe.
Trương Sơ Việt hỏi cô: “Chắc chắn mang đủ đồ chưa, không vội đi ngay đâu.”
Ôn Tễ nói: “Chứng minh thư, điện thoại mang rồi.”
Đến nước này, lỡ quên thứ gì thì vẫn có thể mua, hơn nữa, Ôn Tễ liếc Trương Sơ Việt: “Cảm ơn anh giúp tôi tiết kiệm tiền xe.”
Trương Sơ Việt chống cằm nghiêng tay, giọng điềm tĩnh: “Cũng cảm ơn em chịu ngồi xe mười tiếng với tôi.”
Ôn Tễ nhận ra, khi cô lịch sự, Trương Sơ Việt cũng thuộc kiểu ăn mềm không ăn cứng.
“Không biết trường anh cách trường tôi bao xa.”
Trương Sơ Việt liếc cô một cái: “Đi xe buýt 584, khoảng nửa tiếng là tới chỗ tôi.”
Ôn Tễ nghe xong thì nhíu mày: “Sao cứ là tôi phải đi tìm anh chứ!”
Trương Sơ Việt nói: “Chỉ bảo em là tới chỗ tôi không xa, còn nếu tôi đi tìm em, chẳng cần quan tâm khoảng cách.”
“Tại sao?”
“Xa bao nhiêu cũng đi được.”
Mặt Ôn Tễ thoắt cái rực rỡ đủ màu.
Trương Sơ Việt khởi động xe, “Vì tôi lái xe.”
Ôn Tễ: “…”
Được rồi, là tôi tự đa tình, tưởng anh bỗng dưng lại dẻo miệng!
“Thế sao anh không mong một ngày nào đó tôi phát đạt, thành công rực rỡ, lái siêu xe tới gặp anh!”
Trương Sơ Việt nghe cô nói đầy chí khí, anh khẽ gật đầu: “Nghề của tôi có mức lương giới hạn, nếu em thật sự có ngày đó, tôi nhất định sẽ dốc hết sức đầu tư cho em.”
Ôn Tễ bị lời anh nói làm ngượng ngùng, cô biết trường anh, chuyên ngành đào tạo sĩ quan kỹ thuật quốc gia, giá trị không thể đo bằng thu nhập.
Mười tiếng xe chạy, Trương Sơ Việt đều dừng ở trạm dịch vụ, để cô xuống đi lại, chắc đúng là sợ cô ngồi mỏi mông, đến mức ngủ rồi anh còn lôi cô dậy.
Vất vả lắm mới tới trường, Ôn Tễ lấy hành lý xuống, không cho Trương Sơ Việt tiễn vào, nói: “Ký túc xá nữ, người ngoài miễn vào.”
Trương Sơ Việt nghĩ ngợi, bảo: “Tôi đi xin một phòng ký túc cho vợ chồng.”
Ôn Tễ giật mình, trường này có cả điều kiện đó sao!
“Đừng! Tôi đâu có ở đó, anh đừng lãng phí tài nguyên, với lại, đi học thì học hành đàng hoàng, không được lúc nào cũng nghĩ chuyện khác!”
Trương Sơ Việt nhìn cô nói xong, ánh mắt điềm tĩnh, môi thoáng cười. Ôn Tễ há miệng, không hiểu anh nhìn cô cười là ý gì.
“Tôi chẳng yêu cầu gì ở em, em có thể nhớ tôi.”
Mặt Ôn Tễ bỗng chốc đỏ rực như mây trời.
May mà đêm tối, chắc anh không nhìn rõ.
Chiếc vali lăn lộc cộc trên đường trường, lá khô bị nghiền vang tiếng rì rào. Ôn Tễ cứ thế, dưới bóng đêm, về tới ký túc.
Vì sợ ngày khai giảng đường đông, cô về sớm, lúc này ký túc yên tĩnh. Cô ngồi trong căn phòng trống trải, sáng rực, ngẩn ngơ.
Không còn ở ngôi làng bảo thủ, hoang dã, kêu trời trời chẳng thấu, gọi đất đất không nghe nữa. Cô đã trở về thành phố lớn, nơi mọi thứ đều mới mẻ và tự do.
Như một sự cắt đứt trong chớp mắt, cuộc gọi của Trương Sơ Việt vượt qua lằn ranh ấy vang lên.
Tim cô run lên, nhận cuộc gọi.
Giọng người đàn ông trầm thấp len vào tai, mang chút ý tứ nắm bắt cô: “Ngoài dấu sách và một cuốn sách, em còn vụng trộm nhét gì vào vali của tôi nữa?”
Tác giả có lời muốn nói:
Ôn Tiểu Tễ: Anh không tự xem à!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.