Chương 83: “Thế thì em cứ đi theo anh.” * Trương Sơ Việt đưa màn hình điện thoại ra trước mặt Ôn Tễ, nói: “Giờ thì vừa sang, vừa quý tộc, lại còn có thể làm trợ lý tài liệu. Cô Trương à, em thấy hài lòng không?” Anh nói với giọng đầy ẩn ý, nhưng Ôn Tễ thì chỉ có thể nhìn chằm chằm vào hai từ tiếng Anh kia, ngơ ngác để mặc mặt mình dần ửng đỏ— [MY] Viết tắt của “Mingyuan” – “tiểu thư” theo cách chơi chữ, nhưng cô là sinh viên đại học từng được giáo dục chính quy, cô biết rõ từ tiếng Anh này có nghĩa là—[của tôi]. Người đàn ông tháo dây an toàn rồi xuống xe, nói: “Ngoài lạnh lắm, em cứ ngồi đây chờ, anh đi mua ít đồ rồi về ngay.” Ôn Tễ nhìn bóng lưng anh — là vì lạnh, hay là cả anh cũng thấy ngại, nên cố tình tách ra? Cô cắn nhẹ ngón tay áp vào môi, vừa nghĩ tối nay gói hoành thánh liệu có phiền không, vừa bị chiêu bất ngờ của Trương Sơ Việt làm cho rối loạn, tim cứ đập thình thịch. Mãi đến khi anh trở lại xe, Ôn Tễ chỉ yên lặng liếc nhìn anh một cái, thậm chí còn im lặng hơn cả lúc hai người vừa thân mật xong. Trên đường về nhà, Trương Sơ Việt rửa tay, nhặt rau, trước đây mỗi khi anh vào bếp thì Ôn Tễ đều nhường hẳn không gian cho anh thể hiện, còn giờ cô ngồi trên ghế sofa, vừa cầm sách vừa len lén liếc về phía bếp, lòng dạ rối bời. “A Tễ.” Đột nhiên, giọng người đàn ông vang lên từ trong bếp: “Lại đây.” Ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuo-moi-lam-chong-thuong-quan-thuong-hoa/2842420/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.