Chương 84: “Món hôm nay để anh luyện tay nghề một chút.” * Trương Sở Lâm bị lời của Ôn Tễ chọc cười, không nhịn được đưa tay che miệng. Cô ấy nghiêng mặt sang một bên, bỗng nhiên trông thấy phía sau hành lang có một bóng người cao lớn, cái bóng dài in xuống ngay dưới chân Ôn Tễ. Khi người đàn ông không biểu lộ cảm xúc gì, ngũ quan sắc sảo đến mức sắc bén, mang theo khí thế khiến người ta áp lực. Trương Sở Lâm không dám cười nữa, quay đầu lại ra hiệu bằng mắt với Ôn Tễ. Ôn Tễ nghiêng đầu, lập tức chạm phải một ánh nhìn u tối. Cho nên mới nói, ban ngày đừng nói người, ban đêm đừng nói ma. “Mình… mình còn muốn học thêm một chút nữa.” Ôn Tễ không dám nhìn Trương Sơ Việt, cắn răng kéo nhẹ tay áo Trương Sở Lâm, như thể so với người đàn ông đã từng cùng cô làm đủ mọi chuyện này, cô thà đi chung với bạn học còn hơn. “Người yêu cậu đẹp trai thật, nhưng sao nhìn hung dữ thế?” Sau khi ngồi trở lại chỗ, Trương Sở Lâm không nhịn được liếc nhìn Ôn Tễ, thấy cô đang vùi đầu đọc sách, chỉ là cái bút trong tay cầm ngược mất rồi. Trương Sở Lâm hơi nghi ngờ lời Ôn Tễ lúc nãy: “Khả năng cậu khóc cao hơn ấy chứ? Cậu có chắc là nếu cậu đi du học, anh ấy sẽ đánh cậu khóc à?” Ôn Tễ đưa tay chống trán, liếc cô ấy một cái, nhỏ giọng nhắc: “Không học nữa à!” Khi tia sáng cuối cùng của hoàng hôn rút khỏi đường chân trời, Ôn Tễ bị Trương Sơ Việt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuo-moi-lam-chong-thuong-quan-thuong-hoa/2842421/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.