Chương 86: “Nếu vợ cháu mà bỏ chạy thì hành lý cháu cũng chẳng cần nữa. “ * Ôn Tễ và Trương Sơ Việt bắt taxi về nhà. Qua cửa kính xe phản chiếu ánh đèn neon là gương mặt cô lấm tấm nước, cô quay đầu đi, vì có người ngoài nên chẳng nói lời nào. Nhưng trong lòng thì nghẹn đến mức cổ họng cũng đau rát, đi công tác lâu như thế, vừa về đã nói sắp ra nước ngoài, lại còn một năm nửa năm, cô thấy tủi thân vô cùng, tủi hơn cả trời cao nữa kia. Trương Sơ Việt đưa tay muốn nắm lấy cô, cô hất ra, suốt chặng đường trong xe chỉ có tiếng ca khúc “Thái Bình Dương đau lòng” vang lên từ radio. Đến cổng khu tập thể, Trương Sơ Việt đẩy cửa xe bước xuống, Ôn Tễ vẫn ngồi im, nói với tài xế: “Chú chở cháu về trường Yến…” Lời còn chưa dứt, cửa xe bên này đã bị ai đó kéo ra, một cánh tay dài vươn vào, vòng ngang eo cô rồi kéo cô ra ngoài. Cửa xe “rầm” một tiếng, bác tài lập tức xuống xe, có vẻ cũng cảm nhận được bầu không khí không ổn giữa hai người, vội nói: “Để tôi lấy hành lý.” “Không cần đâu chú ơi, anh ấy có tay có chân, cao lớn thế kia, sao chú phải lấy hộ làm gì!” Ôn Tễ thấy không giằng ra khỏi tay Trương Sơ Việt được, liền định bảo anh buông ra để đi lấy hành lý, nào ngờ anh lại nói với bác tài: “Xin lỗi chú, nếu vợ cháu mà bỏ chạy thì hành lý cháu cũng chẳng cần nữa.” Đôi mắt trong veo của Ôn Tễ thoáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuo-moi-lam-chong-thuong-quan-thuong-hoa/2842423/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.