Chương 87: “A Tễ, em với lên được mà.” * Tiếng cây trâm trên tóc rung lên liên hồi trong từng cú va chạm dữ dội. Tóc của Ôn Tễ vốn vừa mới gội, bên trong vẫn còn đầy nước, chỉ cần hất nhẹ là cảm giác ẩm ướt càng thêm rõ. Áo xuân thì mỏng, nhưng đến đêm cũng bắt đầu hơi lạnh, vậy mà cô vẫn đang đổ mồ hôi, tóc lại càng ướt thêm. Từng lọn tóc theo làn da chảy xuống, lăn dài như suối, mơn man trượt xuống. Tựa như một khoảnh khắc được bắt lại bởi máy ảnh, trong vùng ánh sáng mờ ảo lướt qua, cô thấy bản thân mình phản chiếu trong gương — chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung: vân vũ trâm nghiêng. Con ngươi người phía sau sâu thẳm như chim ưng rình mồi giữa màn đêm, đúng lúc ánh mắt hai người giao nhau trong gương, Ôn Tễ vội giơ đầu ngón tay che lấy mặt gương — nhưng chẳng khác gì bịt tai trộm chuông. Dây thanh quản lẫn đôi má đang ửng đỏ của cô, sớm đã tiết lộ mật ngọt trong lòng. Trương Sơ Việt một tay ôm lấy eo cô, như có một cụm bông mềm mại tựa vào lòng anh. Đầu ngón tay thô ráp khẽ lướt qua, khiến Ôn Tễ lập tức kiệt sức, ngã gục xuống bàn trang điểm. Tay còn lại của người đàn ông luồn vào vuốt tóc cô, khẽ hỏi: “Trong này rốt cuộc chứa bao nhiêu nước thế?” Trương Sơ Việt lúc nào cũng vậy, sau khi vung roi cho cô một trận, lại bắt đầu dỗ dành. Khiến cô cứ lắc lư mãi giữa ghét anh và càng ghét hơn nữa. Tiếng máy sấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuo-moi-lam-chong-thuong-quan-thuong-hoa/2842424/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.