Chương 98: “Bà xã biết đùa ghê, em chê anh sống lâu quá à.” * Muốn thẩm vấn một người, trước tiên phải đánh vào điểm yếu của cô ta, khiến cô ta khóc đến tan nát rối bời, cuối cùng mới cầu xin tha thứ, nói: “Chồng tôi là người tài giỏi trong ngành… tương lai rạng rỡ… còn anh thì sao, anh lại nói tôi yêu rồi bỏ, khiến tôi không dám nhận lại…” Bữa tiệc hôm đó tụ họp cùng đồng nghiệp, ai nấy đều bảo Trương Sơ Việt bị vợ bỏ rơi, cô không dám thừa nhận; hôm nay lại có người lấy chuyện vợ cũ ra trêu chọc anh, cô càng không dám nói thật. Nghĩ đến đây, cô òa khóc thút thít, kéo theo cả Trương Sơ Việt cũng bị cảm xúc của cô siết chặt. “Miệng người ta ở trên thân người ta, vừa rồi anh chẳng phải đã thay em đính chính rồi sao?” Trương Sơ Việt cúi đầu dỗ dành cô, lực đạo dịu lại, trở thành kiểu cố ý trêu chọc. Tay Ôn Tễ bị giơ cao đến tê dại, lồng ngực phập phồng thở gấp, lúc này chỉ còn đứng được bằng một chân, đôi giày cao gót mảnh run rẩy chống đỡ lấy cô. Ôn Tễ tủi thân: “Anh hiểu đạo lý đó, sao còn trách em? Lẽ nào em vừa rồi không giải thích rõ ràng rồi sao…” Khóc mà đáng thương vô cùng, một bên tất chân cũng bị kéo rách sạch. Yết hầu Trương Sơ Việt trượt lên xuống: “Em không liên lạc với anh, suốt ba năm chỉ có vài lá thư.” “Giờ anh lại đến kể tội em…” Ôn Tễ muốn đẩy anh ra, nhưng lại bị anh dồn ép trở lại: “Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuo-moi-lam-chong-thuong-quan-thuong-hoa/2842435/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.