Chương 97: Món quà tân hôn * Yêu nhau thì không cần tính toán. Ôn Tễ như bốc hơi thăng hoa trong ngọn lửa tình nồng nàn, linh hồn cô cảm nhận được tình yêu của anh, xuyên qua thể xác chạm đến nơi sâu thẳm nhất, cô bằng lòng đón nhận tất cả. Và chỉ trao cho anh, chỉ riêng anh, những hồi âm run rẩy vang vọng. Trời sao lấp lánh giữa màn đêm trong vắt, tựa mặt biển tĩnh lặng, cửa sổ trời trên nóc xe mở hé, đón lấy ánh sao vào lòng. Trương Sơ Việt ôm trọn ánh trăng bên cô, cho đến khi cô bình yên chìm vào giấc ngủ. Ghế phụ lái được anh hạ xuống, Ôn Tễ nghiêng người cuộn mình ở đó, vẫn còn thời gian, anh không vội tiễn cô lên thuyền, có thể cùng cô ngủ một giấc nơi bờ biển vắng vẻ này – mà giờ đây cũng chẳng còn vắng vẻ nữa. Du thuyền Tinh Nguyệt đang neo ở cảng Hương Giang, chuyến đi lần này bao gồm cả các hoạt động tham quan trên đất liền, hành khách có thể xuống thuyền dạo chơi vào ban ngày, rồi quay lại thuyền vào buổi tối — một thế giới thu nhỏ cũng đặc sắc chẳng kém. Tập đoàn xuyên quốc gia Vân Tương Capital bao trọn con thuyền, tổ chức chuyến đi như một phúc lợi dành riêng cho nhân viên và người thân của họ. Vừa mới ký hợp đồng, Ôn Tễ đã có vé thuyền trong tay. Ông chủ Bành nói, hoan nghênh cô lên thuyền. Ôn Tễ đến bến cảng lúc bốn giờ chiều. Sở dĩ trễ hơn dự kiến hoàn toàn là vì đêm qua cô không chịu an phận trong xe, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuo-moi-lam-chong-thuong-quan-thuong-hoa/2842434/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.