Chương 109: Người chồng mà em có thể ngẩng đầu tự hào . * Ôn Tễ bị Trương Sơ Việt kéo tới bên xe, vừa định vòng qua mở cửa ghế phụ thì đã bị anh ôm lấy eo, nhẹ nhàng nhấc bổng cô đặt lên ghế lái. Cứ như ôm một con búp bê bằng một tay, Ôn Tễ ngồi nghiêng trên đùi anh, cửa xe vừa đóng lại thì không còn chỗ đặt chân nữa, anh dứt khoát mở rộng hai chân dài, để Ôn Tễ ngồi hẳn lên đùi phải của mình. Ghế tựa ngả ra sau, chừa một khoảng trống, Ôn Tễ sợ quá vội vàng nhìn anh: “Đây là bãi đỗ xe đấy!” Chân dài anh khép lại một cái là kẹp được hai đầu gối của Ôn Tễ, giữ cho cô ngoan ngoãn ngồi yên: “Muốn nói chuyện với em một lát.” Ôn Tễ đang giãy giụa thì khựng lại, bắt gặp ánh mắt đầy dụng ý của anh, anh nói: “Em nghĩ anh muốn làm gì?” Cô ngồi nghiêng trên đùi phải anh, chỗ ngồi bỗng chốc trở nên chật chội, cô không thể xoay người, eo còn bị tay anh giữ lấy, Ôn Tễ hừ một tiếng: “Làm đàn ông thật sướng, có vợ rồi thì muốn giỡn sao cũng được.” Bàn tay Trương Sơ Việt quả thật rất thích đôi chân của cô, chỉ là nghe cô nói vậy, anh cũng không phản bác, kéo ngón tay cô lùa vào trong vạt áo mình, thấy má cô lập tức ửng hồng, giữa màn đêm đen kịt lại càng thêm rực rỡ. “Sao lại làm tóc kiểu này?” Ôn Tễ hất đầu một cái, tay vẫn bị anh giữ chặt, kéo lên ngực anh. “Chăm sóc thường xuyên đấy, sao? Nhưng mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuo-moi-lam-chong-thuong-quan-thuong-hoa/2842446/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.