Chương 110: Cô trà bé nhỏ. * Hai ngày trước khi Trương Sơ Việt quay về Hải Thành, Ôn Tễ đã bắt đầu bận rộn ngược xuôi, chủ yếu là lo mua sắm đủ thứ. Trước tiên nghĩ đến chuyện phải thay áo quần mới cho anh, cô kéo anh đến trung tâm thương mại thử đồ. Trương Sơ Việt liếc nhìn bảng giá, rồi ra hiệu với cô: “Chợ sỉ vẫn lời hơn.” Trước kia khi Ôn Tễ ra nước ngoài, quần áo mua cho anh đúng là chọn ở chợ sỉ, nhưng phom dáng sao so được với đồ đặt may chỉnh chu, bèn nói: “Giờ anh không tiêu tiền của em, là để dành cho em tiêu cho người khác à?” Câu này sát thương không nhẹ, Trương Sơ Việt liền tặng cô một ánh mắt như dao liếc. Áo sơ mi vest chọn luôn hai bộ, một đen, một xanh lam đậm. Ôn Tễ khẽ “a” một tiếng: “Bộ xanh rêu này cũng đẹp phết đấy.” Trương Sơ Việt gạt luôn: “Em muốn anh đi rồi cũng không nhắm mắt được à?” Ôn Tễ: “……” “Chỉ là đi làm xa, đừng nói nghe bi thương thế chứ.” Đồ mặc thử xong, Ôn Tễ còn chưa kịp khen thì cô nhân viên bán hàng trẻ tuổi đã ríu rít nói: “Người ta là nhờ quần áo mà nổi bật, còn anh đây là khiến bộ vest thêm phần sang. Từ lúc em vào làm đến giờ, chưa thấy ai mặc đồ của tiệm mình mà hợp khí chất như anh, vai rộng chân dài, ôi chao~” Ôn Tễ đứng bên lạnh mặt nhìn, đợi đến khi ánh mắt Trương Sơ Việt liếc sang, cô mới thản nhiên nói: “Em thấy bộ xanh rêu trên tay em vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuo-moi-lam-chong-thuong-quan-thuong-hoa/2842447/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.