Chương 115: “Thích bà nội hay bà ngoại hơn?” * Vượt qua tiết Đông chí, thời gian liền bước vào Tết âm lịch. Công việc của Trương Sơ Việt dần đi vào quỹ đạo, còn kỳ nghỉ hôn lễ của Ôn Tễ thì chỉ là ở nhà để anh tiêu khiển. Trời lạnh giá, chẳng thiết ra ngoài chơi, thứ duy nhất đáng mong đợi là tuyết, mà tuyết thì đưa tay ra sân là bắt được, Trương Sơ Việt lại thích những khi trời đổ tuyết sẽ từ phía sau cô mà tiến vào. Như vậy cả hai đều có thể ngắm cảnh tuyết ngoài khung cửa kính, lại cùng cảm nhận được từng làn nhiệt giao hòa. Chờ đến khi kỳ nghỉ kết thúc, Trương Sơ Việt lại như thường lệ sáng đưa cô đến công ty, rồi mới tới chỗ làm của mình. Bình giữ nhiệt luôn có sẵn một bát canh nóng, để cô đừng uống nhiều trà sữa với cà phê. “Mẹ anh gọi điện hỏi, Tết này mình về Nam Thành khi nào.” Ôn Tễ cuộn tròn trong chăn, tấm chăn phồng lên như một ngọn đồi nhỏ, cô chìm trong đó, có vô vàn hơi ấm để cô sưởi. “Trước kia em giữ lễ nghĩa làm dâu, năm đầu kiên quyết phải về, tưởng mấy năm sau sẽ được bớt đi, giờ tái hôn rồi, lại phải bắt đầu lại từ đầu.” Lúc Trương Sơ Việt nói, hơi thở nặng nề trầm xuống, tai cô dán lên lồng ngực anh nghe rõ. “Em cũng nhớ ông bà nội với ông bà ngoại lắm, hơn nữa năm nay em có được chia hoa lợi ruộng đất nữa không?” Tính toán trong đầu cô lách cách, Trương Sơ Việt cúi đầu nâng đầu cô lên:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuo-moi-lam-chong-thuong-quan-thuong-hoa/2842452/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.