Chương 114: Nàng vốn là giai nhân, cớ sao lại làm kẻ trộm. * Trương Sơ Việt ngồi tựa vào ghế sofa nhựa, chân mày ánh lên ý cười như không cười, nhìn Ôn Tễ đang làm trò trước mặt anh. Lúc này, đám người đứng xem ngược lại lại là nhóm hoang mang nhất, chen chúc nhau tìm lối đi, sợ nhìn thấy chuyện không nên thấy, có người cười gượng nói: “Vậy nhé, anh Việt, mọi người cứ ăn trước đi, để em trả tiền cho!” “Không cần đâu, em ấy sẽ trả.” Trương Sơ Việt cầm ly nước lên, dáng vẻ thản nhiên uống một ngụm. Ôn Tễ quay sang họ cười: Chà, đến chính thất cũng chưa chắc có khí thế như vậy. “Không không, thôi khỏi, khách sáo quá rồi.” Ôn Tễ mỉm cười nhẹ: “Bình thường ngoài em ra, anh ấy còn có ‘em gái’ nào khác không nhỉ? Em không để ý đâu, con người anh ấy trọng nghĩa khí lắm, sẽ không bỏ rơi em đâu.” Cô cứ nói vậy, còn Trương Sơ Việt thì đã đưa tay xoa xoa thái dương. Bàn này đúng là không ngồi nổi rồi, có người liền lên tiếng giúp Trương Sơ Việt giải vây: “Không có không có, anh Việt sao có thể chứ, anh ấy tận tụy với công việc, báo đáp đất nước!” “Thế bình thường anh ấy hay kể gì với các anh về vợ của mình?” Câu này vừa dứt, Trương Sơ Việt chống khuỷu tay lên mặt bàn, nói: “Hay là em qua Cục Bảo mật làm thẩm vấn đi?” Lúc ấy, có người không nhịn được nữa, quay sang Ôn Tễ nói: “Này em gái,
“Các anh quen anh ấy à? Nếu thân thì ngồi lại ăn cùng luôn?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuo-moi-lam-chong-thuong-quan-thuong-hoa/2842451/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.