Chương 117: “Em đổi sữa dưỡng thể mới à?” * Công việc của Ôn Tễ đến sau kỳ nghỉ lễ mới chính thức bắt đầu, muộn hơn một tuần, trong khi Trương Sơ Việt thì ngược lại, đi làm từ sớm. Vì tính chất công việc của hai người khác nhau, gần như chẳng bao giờ gặp nhau ở công ty đối phương, cho đến một hôm, Ôn Tễ nhìn thấy Trương Sơ Việt ở đầu hành lang. Đôi mắt cô trợn tròn. Phản ứng đầu tiên là — chẳng lẽ công ty có chuyện? Phản ứng thứ hai — chẳng lẽ cô gặp chuyện? “Kiểm tra phòng cháy chữa cháy định kỳ.” Ôn Tễ sững người đứng bên hành lang, để từng bóng dáng cao lớn bước qua cạnh mình, người kia liếc nhìn cô hai lần. Cô giơ tay gãi gãi trán, che mặt lại. “Văn phòng của quản lý Ôn ở đâu, phiền cô dẫn đường.” Giọng nói quen thuộc đến mức như vang vọng cả trong giấc ngủ, lúc này lại khiến cô giật mình run lên, mấp máy môi ngẩng đầu: “Bên… bên này…” Cô đi phía trước, Trương Sơ Việt sải bước vững chãi theo sau, cô đi hai bước anh mới sải một lần chân dài. “Ở đây.” Nói rồi, cô vặn tay nắm cửa, thả hổ về núi. “Cạch.” Cửa vừa khép lại, Ôn Tễ lập tức giơ tay đấm vào lưng anh: “Anh làm cái gì vậy, đến công ty em mà không báo trước một tiếng, anh làm em sợ chết khiếp!” Lúc này cổ tay cô bị tập tài liệu trong tay anh hất nhẹ: “Hiện tại chồng cô đang đảm nhiệm công tác an toàn công cộng quốc gia, phiền cô phối hợp.” Ôn Tễ: “…” Ối giời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuo-moi-lam-chong-thuong-quan-thuong-hoa/2842454/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.