Chương 118: “Ghim Chồng Lên Đầu.” * Ôn Tễ ngẩng cằm, không nói gì. Trương Sơ Việt liền bước về phía cô. Nhiều khi anh chẳng cần ép cô khai, tự anh có cách điều tra ra sự thật. Chưa đợi cô đắc ý xong, người đã bị anh bế đặt lên sofa. Đầu ngón tay anh vẫn còn vương chút hơi lạnh sau khi pha trà, lúc lướt qua lớp tất lụa trên đùi cô liền để lại vệt nước sẫm màu hơn. Vải vóc trong tiết trời đầu xuân cọ vào nhau, mang theo những tia tĩnh điện. Khi đầu ngón tay anh luồn vào kiểm tra, da đầu Ôn Tễ như tê dại cả một mảng. Chiếc tất trên bắp đùi bị vén lên, cô lạnh đến run rẩy. Cô đưa tay nắm lấy cánh tay anh – rắn chắc như đá. Vậy mà anh còn cố tình xoay nhẹ, lúc mí mắt cô sắp khép lại, anh lại rút tay ra. Ngay trước mặt cô, anh xoa nhẹ đầu ngón tay. Giữa các đốt xương rắn rỏi là những sợi nước trong suốt lấp lánh. Mày người đàn ông nhíu chặt: “Anh ra ngoài một lát.” “Chát!” Ôn Tễ giơ tay tát vào cằm anh, nhưng anh cao quá, tay cô không đủ lực, không với tới mặt anh. Không cho đi! Không được đi đâu cả! Cô kéo cổ áo anh xuống, môi liền áp vào má anh, sau đó lại ngẩng đầu, không quên “đóng dấu” lên bên kia. Trương Sơ Việt trầm giọng: “Ngoan, anh đi mua que thử thai…” “Có rồi thì sao? Bỏ đi à?” Lời vừa rơi xuống, Trương Sơ Việt lập tức đưa tay kẹp lấy cằm cô. Ôn Tễ bĩu đôi môi vừa thoa son: “Không có thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuo-moi-lam-chong-thuong-quan-thuong-hoa/2842455/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.