Chương 120: “Giường sắt trong phòng mình để anh tự làm.” * Ôn Tễ ngẩng đầu, nhíu mày nhìn Trương Sơ Việt: “Anh nói thêm câu nữa xem, em đẩy đổ thang của anh luôn đấy!” Người đàn ông đứng vững trên hai bậc dưới cùng của thang, lời đe dọa của cô chẳng có tác dụng gì, trái lại còn càng khiến anh được đà làm tới. Thân hình cao lớn nghiêng về phía cô, Ôn Tễ thật sự muốn lùi lại, nhưng lại càng sợ buông tay ra khỏi thang. Anh một tay vịn lấy thân thang, tay phải lỏng lẻo đặt lên thanh gỗ ngang, cúi người ghé sát môi cô, chỉ là một cái chạm khẽ như chuồn chuồn lướt nước, hơi thở của cô nhẹ nhàng phả lên mặt anh, như lớp lông tơ mềm mại, tươi mới, dễ thương. Anh nói với cô: “Đừng cử động, giữ chắc thang, cẩn thận ngã đấy.” Lời vừa dứt, môi anh lại một lần nữa phủ xuống, mà đôi tay cô lại một lần nữa siết chặt lấy bậc thang. Ngôi nhà quay về hướng nam, sân trước đón nắng, có một bãi cỏ rộng, ánh mặt trời chính ngọ chiếu xuống, sức nóng đủ để làm cỏ con héo rũ vì khô khát, chẳng khác nào đôi môi của Ôn Tễ lúc này. Ngôi nhà trước khi bàn giao đã được vay mua trả góp, Ôn Tễ ngồi tính toán thu nhập của mình, khoản trả góp vào ngày mùng một hằng tháng đều được trừ tự động từ tài khoản cô. Cô đang ngồi trên chiếc ghế tròn bằng gỗ vừa được Trương Sơ Việt đóng xong, với tay lấy chai nước khoáng rồi đưa điện thoại cho anh: “Này, tự anh xem thông báo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuo-moi-lam-chong-thuong-quan-thuong-hoa/2842457/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.