Chương 121: Lâu ngày mới biết lòng người . * Mặt Ôn Tễ đỏ bừng, người ngoài không biết, chỉ tưởng đáy chai bia đúng là có “phúc khí”, nhưng Trương Sơ Việt thì rõ, biết rõ câu ấy đang ám chỉ gì. Cấp dưới quá nhiệt tình đã đẩy cô ra làm người uống, cô mà không uống thì thành phá hỏng không khí, chị Duyệt đã đưa ly bia đến trước mặt cô rồi. Một cô gái trong sáng bị chuốc rượu chẳng khác gì ép buộc, Ôn Tễ cầm lấy, đưa miệng ngậm lấy cổ chai. Trương Sơ Việt vẫn luôn nhìn cô uống đến giọt cuối cùng, ly trong tay anh cũng ngửa lên cạn sạch, thật sự khát muốn chết. Nhưng vì đã uống rượu, tối nay dĩ nhiên phải gọi lái xe thuê, mà Trương Sơ Việt lại không thích người khác chạm vào xe mình, thế là hai người nắm tay nhau, bước vào một đêm đông thanh vắng phủ đầy tuyết lạnh. “Tết này, em có điều ước gì không?” Năm nào vào ngày đầu năm mới, Trương Sơ Việt cũng dành cho cô một điều ước. Lần đầu tiên là “cái cũ không đi thì cái mới không đến”, sau đó là hy vọng anh có thể quay về Bắc Thành. Thời gian chuyển dần đến hiện tại, bước chân Ôn Tễ loạng choạng không vững, cô chắp tay trước ngực, nói với anh: “Phát tài.” Trương Sơ Việt bật cười, cô gái này càng lúc càng “xã hội” rồi. “Mai anh đi xin cho em lá bùa thần tài nhé.” “Sao thế, chẳng lẽ anh không thể giúp em phát tài à?” Ôn Tễ nhíu mày, nghe thấy anh nói nhỏ: “Xào cải xanh thì được, chứ cải xanh phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuo-moi-lam-chong-thuong-quan-thuong-hoa/2842458/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.