Chương 123: Nước sông không phạm nước giếng. * Ôn Tễ ngơ ngác nhìn về phía Trương Sơ Việt. Ý muốn thay đổi quá bất ngờ, nhất thời cô không đón kịp. Thế mà người đàn ông lại bế cô đặt xuống đất, bắt đầu cởi khuy cổ áo sơ mi, nói: “Em tắm trước hay tắm cùng anh?” Ôn Tễ vẫn còn ngẩn ngơ. Trương Sơ Việt lại hỏi: “Anh thì không quá câu nệ, em thích vào kiểu nào?” Mặt Ôn Tễ bỗng chốc đỏ bừng, đưa tay bịt lấy cái miệng tuỳ tiện của anh: “Anh, anh không được nói nữa!” Trương Sơ Việt im lặng, hai tay chống lên mặt bàn phía sau lưng cô, cúi xuống hôn. Môi của Ôn Tễ hôn lên mu bàn tay mình, còn anh lại hôn trúng lòng bàn tay cô. Hơi thở nóng ẩm trút xuống, chẳng mấy chốc đã dày mờ như sương mù. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đều hiểu chuyện đó có nghĩa là gì. Cô hé môi nói: “Ở nhà… nhà vẫn còn cái kia, chưa dùng hết, không nên lãng phí.” Tính cần kiệm vốn là bản chất của Trương Sơ Việt, trước kia anh từng thừa cơ nói với cô: “Vẫn còn một cái, đừng để phí.” Bây giờ Ôn Tễ lại đem lời năm xưa của anh trả lại cho anh. Ánh mắt người đàn ông khẽ động, ánh nhìn như dò xét cô, giọng nói mang theo ý cười mơ hồ, như đang cười nhạo cô vậy: “Đừng bỏ gốc lấy ngọn, chúng ta là vì yêu, đâu phải vì cái bao cao su.” Ôn Tễ không đấu lại anh, liền giơ tay đẩy mạnh vào ngực anh. Trương Sơ Việt thuận thế ôm eo cô kéo vào lòng: “Cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuo-moi-lam-chong-thuong-quan-thuong-hoa/2842460/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.