Chương 122: “A Tễ, chúc mừng anh đi, cuối cùng cũng được gỡ lệnh cấm.” * “Hay là anh đi triệt sản nhé?” Trong đầu Ôn Tễ như vang lên một tiếng ầm , cứ như vừa bị bánh xe khổng lồ nghiền nát lướt qua. Cô cứ tưởng dù Trương Sơ Việt có lý trí đến đâu, thì cũng sẽ chỉ nói kiểu như “muốn thì tất nhiên là muốn”, ai ngờ anh không những muốn, mà còn đưa ra một phương án rõ ràng, khả thi. Từ nay về sau, không còn gánh nặng sau lưng. Ôn Tễ bị anh đè nằm sấp, không xoay người lại được, vừa khóc vừa kêu lên gấp gáp: “Thế… thế chẳng phải là sau này anh không muốn có con nữa à? Anh hỏng rồi đấy!” Về chuyện sinh con, thật ra Ôn Tễ không đến mức phản cảm. Tuy cô hiểu rõ những vất vả của phụ nữ trong chuyện ấy, nhưng cũng chưa đến mức quyết tuyệt không sinh, thế mà Trương Sơ Việt lại muốn “chặt đứt đường lui”. “Đừng khóc nữa,” Giọng người đàn ông trầm khàn, ôm lấy vòng eo nhỏ của cô, nói: “Tam thập nhi lập, em bây giờ còn trẻ, đợi đến ba mươi rồi, chúng ta nghiêm túc nghĩ về chuyện con cái cũng chưa muộn.” Vừa nói, anh vừa ôm cô ngồi lên đùi mình, cả hai không thể nhìn thấy mặt nhau. Anh ngắm tấm lưng cong vút áp vào lồng ngực mình, như một vầng trăng non đêm nay. Mái tóc dài vắt ra trước ngực, ẩn hiện lấp ló. “Còn mấy năm nữa cơ mà…” Ôn Tễ nghe mốc thời gian này cũng thấy được an ủi phần nào, hít một hơi thật nhẹ, nói: “Thế… trước mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuo-moi-lam-chong-thuong-quan-thuong-hoa/2842459/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.