Chương 125: Cảm ơn. * “Trương Thu Lễ, con mau xuống cho mẹ!” Trên cành cây trong sân lúc này đang treo một bé gái hai tuổi sáu tháng, trên đầu búi hai búi tóc nhỏ, còn cài một đôi trâm đèn lồng đỏ xinh xắn. Ôn Tễ đặc biệt chọn cho con gái một chiếc áo sườn xám liền váy màu đỏ, lúc thử trong tiệm ai nhìn cũng khen một câu “đúng là búp bê sứ”. Thế mà giờ hai cái chân nhỏ lại đang đạp trên cành cây, khiến cô tim đập chân run. Ánh mắt cô lia sang bên, thấy ngay người đàn ông đang giơ hai tay bảo vệ xung quanh con gái, rõ ràng là Trương Sơ Việt, chính là anh xúi con bé tập xà đơn. “Cố thêm ba giây nữa nào…” “Ngay lập tức! Xuống ngay cho em!” Ôn Tễ chống nạnh quát Trương Sơ Việt, giây tiếp theo, anh đã bế con gái về tay. Con gái mềm như cục đậu phụ, trời thì rét căm mà lại bị Trương Sơ Việt lôi ra ngoài luyện tập, cô tức đến phát điên: “Anh muốn tập thì tự đi mà tập, con bé mới tí tuổi đầu, cánh tay đã phát triển đầy đủ đâu, anh có biết làm thế rất nguy hiểm không hả!” Trương Sơ Việt nghiêm giọng: “Thế còn mấy lớp học violin mà em đăng ký cho con thì tính sao, con bé còn chưa thuộc được hai bài hát đã bắt đầu kéo như lừa kêu, có ý nghĩa gì cơ chứ.” “Em đang bồi dưỡng tế bào nghệ thuật từ nhỏ cho con!” “Rồi để mấy thằng con trai khác vây quanh nó? Em không biết con mình xinh à, lại còn ăn mặc như công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuo-moi-lam-chong-thuong-quan-thuong-hoa/2842462/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.