MƯỜI BỐN DÒNG THƠ Chương 126: “Có thể nhường mẹ cho bố được không?” * Sáng hôm sau, Ôn Tễ tỉnh dậy. Rèm cửa trong phòng vẫn dày cộm rủ xuống sàn gỗ, ánh nắng chẳng có cơ hội chen vào, nhưng Trương Sơ Việt thì có. “Một lát nữa Lễ Lễ sẽ vào đấy…” “Cửa đã khóa rồi, con bé vào không được đâu. Hiếm khi được nghỉ, sao lại căng thẳng thế? Sau này mà còn nhắc đến con gái vào những lúc như này, cẩn thận anh bực rồi không muốn nhìn mặt nó nữa đấy.” “Không nhìn thấy thì vui lắm à!” Ôn Tễ mắng một câu, rồi cùng anh trải qua một buổi sớm mùa đông kéo dài lê thê. Trương Sơ Việt khẽ thở dài: “Chẳng phải bây giờ là lúc đó sao?” Biết cô tỉnh dậy là sẽ đi tắm, chi bằng đừng lãng phí cơ hội rèn luyện buổi sáng này. Thời tiết ở thành Nam thất thường, tuy nằm về phía nam Trung Nguyên nhưng khí hậu cũng chẳng phải lúc nào cũng chiều lòng người. Mưa bụi lất phất, những vệt nước lặng lẽ lướt dài trên ô kính, Trương Thu Lễ đang thi nước chảy trên cửa sổ. “Con thấy hạt nước thứ ba sẽ về đích đầu tiên.” Đích đến của Thu Lễ là rãnh cửa sổ. Lúc này Trương Sơ Việt đứng trên ghế sofa bên cạnh con bé, nói: “Về đích trước hay sau không quan trọng, phong cảnh và dũng khí trên đường mới là điều quý giá trong đời.” Ôn Tễ nghe anh nghiêm túc giảng đạo lý cho con gái, không khỏi cảm thán: ai mà phân nổi người đàn ông vừa sáng sớm đã ép cô “đến trước” với người cha mẫu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuo-moi-lam-chong-thuong-quan-thuong-hoa/2842463/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.