Chương 134: “Bận một chút cũng tốt, đừng có ảnh hưởng đến đời sống hôn nhân của bố mẹ con bé.” * Ôn Tễ về đến nhà thì Trương Thu Lễ vẫn chưa chịu ngủ. Cô bé cứ nằng nặc đòi phải thấy mẹ rồi mới yên tâm chui vào chăn, khiến cả nhà phải ngồi chờ ở phòng khách, lòng Ôn Tễ như mặt nước bị khuấy lên, vừa tức lại vừa phải cố nén xuống. Trương Sơ Việt thì vẫn điềm nhiên như không, tối nay còn vui vẻ để con gái ngủ chung phòng với họ. Trương Thu Lễ ngủ rất yên, tay nắm chặt chiếc khăn tay nhỏ để an tâm. Trong phòng tắm, Trương Sơ Việt đang giúp Ôn Tễ rửa sạch “vật chứng phạm tội”. “Xe bẩn thì rửa, em giấu bao nhiêu thứ trong đó làm gì chứ?” Ôn Tễ ngồi bên bồn tắm, với tay định kéo cánh tay anh, nhưng kéo không nổi, như tay sắt vậy. Vòi sen xả thẳng xuống, Ôn Tễ lại chẳng dám lên tiếng, dù cửa đã khóa kỹ, cô vẫn sợ làm phiền đến con gái đang ngủ ngoài kia. Trái tim cô lúc này cứ bập bềnh bất định, tựa như khung cửa sổ xe chòng chành đêm nay. Sợi dây chuyền kim cương Trương Sơ Việt tặng cô vẫn đang đeo trên cổ, chỗ đó còn in vết dâu tây, nên cô quàng thêm một chiếc khăn lụa xanh nhạt, ai hỏi thì cô nói: “Đeo dây chuyền nên phải che lại.” Thế là chẳng ai phát hiện
Bên cạnh chiếc giường lớn kê thêm một chiếc giường gỗ nhỏ có thanh chắn dành cho trẻ con, họ đặt con bé lên đó xong, sợ đánh thức nó nên cũng không bật đèn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuo-moi-lam-chong-thuong-quan-thuong-hoa/2842471/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.