Chương 133: “A Tễ, em đang nếm thử mùi vị của quyền lực đấy.” * Trương Thu Lễ chơi cả ngày, về đến nhà liền ực ực ực uống sữa bò. Trương Sơ Việt ngồi trên ghế sô pha nhìn con gái, Ôn Tễ cầm khăn giấy lau mồ hôi trên trán cho con bé, hỏi: “Ngày hôm nay bố chơi tennis có giỏi không?” “Giỏi ạ!” Trương Sơ Việt hừ nhẹ trong mũi, Ôn Tễ lại hỏi tiếp: “Nhưng bố chỉ hòa thôi, thế mà con vẫn thấy giỏi à?” Trương Thu Lễ nghiêm túc gật đầu: “Bố cho con bánh mì, chú Thịnh không cho.” Ôn Tễ cảm thấy sắc mặt Trương Sơ Việt đỡ hơn đôi chút, bèn cười nói: “Tất nhiên rồi, bố rất thương Lễ Lễ mà. Sau này lớn lên, Lễ Lễ phải mua bánh mì cho bố ăn nhé.” Trương Sơ Việt nghe vậy liền nhíu mày lại: “Chỉ mua bánh mì thôi à?” Ôn Tễ nói: “Chứ anh còn muốn ăn thịt rồng à?” Trương Thu Lễ hỏi: “Thịt rồng là gì ạ?” Ôn Tễ đáp: “Là món ăn ngon lắm, ngon cực kỳ, mà cả Lễ Lễ cũng chưa từng được ăn. Có muốn mua cho bố ăn không?” Trương Thu Lễ nói: “Được ạ! Vậy thì mua thịt rồng, không mua bánh mì nữa.” Sắc mặt Trương Sơ Việt hoàn toàn dịu xuống, anh đi tới bế bổng Trương Thu Lễ lên, hỏi: “Thế bao giờ bố mới được ăn?” “Con chưa thấy thịt rồng bao giờ, đợi lúc nào thấy rồi sẽ cho bố ăn.” Trương Sơ Việt cau mày dạy bảo: “Sau này thấy cái gì ngon thì phải nhớ tới bố đẻ của con, biết chưa?” Trương Thu Lễ nghiêng đầu “ừm” một tiếng, đúng lúc đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuo-moi-lam-chong-thuong-quan-thuong-hoa/2842470/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.