Chương 137: Cũng là một cách không tồi để tăng thêm tình cảm vợ chồng. * Trương Sơ Việt dắt con gái về nhà, áo gió mùa thu khoác hờ, gió thổi phần phật. Trương Thu Lễ cầm trong tay món quà sinh nhật Thịnh Toại tặng — một cặp kính râm. Vừa nãy cô bé cứ dây dưa không chịu đi, còn đòi thử kính nữa. Trương Sơ Việt không nói gì, chỉ đứng chờ, xem hai đứa có thể nũng nịu đến bao giờ. Vừa bước vào cửa, Tạ Lan liền cúi người bế cháu gái mình, miệng xuýt xoa: “Ôi giời ơi, kính bố tặng hả! Đẹp gái thật đấy!” Trương Sơ Việt đứng bên cạnh bật cười khẽ một tiếng: “Con đâu có tiền mua kính đắt thế này.” Lời nói đầy ẩn ý, giọng điệu nửa châm chọc, nửa mỉa mai. “Con đi đón mẹ nó đây.” Hôm nay Ôn Tễ chỉ tăng ca nhẹ, lúc Trương Sơ Việt đến thì không nói không rằng, ném thẳng điện thoại cho cô xem. Anh vốn định quay video để báo với vợ rằng mình đã đến đón con gái, ai ngờ lại quay được đúng cảnh tượng như tu la địa ngục kia. Ôn Tễ mới xem được đoạn đầu đã bụm miệng phá lên cười. Trương Sơ Việt khởi động xe, nói một câu: “Tối nay không về nhà ngủ.” Khóe miệng Ôn Tễ vẫn còn đang cong lên vì video, nghe vậy thì ngơ ra nhìn anh: “Hả? Gì cơ?” Tự dưng Trương Sơ Việt cũng muốn bỏ nhà đi bụi. Lúc này điện thoại của Tạ Lan gọi đến, Ôn Tễ liếc anh một cái: “Chắc là Lễ Lễ hỏi bao giờ em về.” Trương Sơ Việt một tay xoay vô lăng, khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuo-moi-lam-chong-thuong-quan-thuong-hoa/2842474/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.