Chương 139: Ngày dài vô tận.
*
[Dạo này việc học không có gì mới mẻ, ngược lại lại đọc được một bản dịch Shakespeare khá thú vị.]
[Vì anh là người tài trợ, báo cáo tình hình học tập cho anh là điều nên làm. Phí gửi thư xuyên lục địa không rẻ, nên em đính kèm một chiếc áo khoác dạ màu đen, ở nước ngoài mua rẻ hơn trong nước một nửa.]
[Dưới đây là nội dung trong sách gốc chứ không phải em tự viết, lúc rảnh anh cũng có thể đọc để nuôi dưỡng tâm hồn.]
Những bức thư xuyên lục địa mà Ôn Tễ gửi cho Trương Sơ Việt mỗi lúc một dài hơn. Lúc cô mới đến nước ngoài, lệch múi giờ giữa hai người luôn không khớp, hộp thư mạng lại cần anh thường xuyên vượt tường lửa mới vào được, mà Ôn Tễ mỗi lần nghĩ đến chuyện phải đợi hồi âm của anh là trong lòng lại bất an.
Sau đó đành phải dựa vào viết thư, chỉ có thể viết từng chữ từng câu mới khiến tâm trạng dần ổn định trở lại. So với tin nhắn điện tử, thư tay cổ điển có một ý nghĩa khác, chính là khiến người ta chú tâm hơn.
Những nỗi nhớ vụn vặt được kết thành từng tệp giấy thư, từ đó nỗi nhớ cũng như tuyết rơi, dần dần dày thêm.
Trương Sơ Việt dạy Trương Thu Lễ đọc thư, giọng anh trầm thấp, khi đọc thơ Shakespeare mang theo một cảm xúc ngắt quãng mà sâu lắng:
“Tình yêu của tôi tựa như cơn sốt, nó luôn khát khao,
Khát khao một điều có thể khiến cơn sốt ấy kéo dài.
Nó ăn thứ nuôi dưỡng cơn sốt ấy,
Một cảm giác thèm khát kỳ quái của bệnh tật được thoả mãn.”
“Bốp!”
Bất ngờ, Ôn Tễ đập mạnh tờ giấy thư, che đi những dòng chữ phía trên, tức tối nói với Trương Sơ Việt: “Anh đọc cái gì thế, Lễ Lễ có hiểu gì đâu!”
Trương Thu Lễ chống hai tay lên mép bàn, ngẩng đầu lên nói với Ôn Tễ: “Con hiểu mà, yêu chính là bị cảm, mẹ muốn mãi bị cảm nên mới ăn linh tinh.”
Ôn Tễ, Trương Sơ Việt: “……”
“Hôm nay chỉ cho con học viết tên mình thôi, nếu còn không viết tử tế, hôm nay không được ra ngoài dạo nữa đâu.”
Ôn Tễ chống nạnh, cúi người nghiêm túc nhìn con gái.
Trương Sơ Việt lại rút một tờ thư khác ra, nói: “Chữ ‘Trương’ trong Trương Thu Lễ, chính là chữ này ở trên, tự nhận lấy đi.”
Ôn Tễ: ????
Thế nhưng Trương Thu Lễ lại rất hợp tác, nói hợp tác cũng không đúng, phải nói là tò mò thì hơn, cô bé không chỉ học chữ “Trương” mà còn hỏi nghĩa của những chữ khác.
Ôn Tễ tất nhiên không chịu để Trương Sơ Việt tiếp tục đọc nữa, trừng mắt ngăn anh lại. Ai ngờ anh lại thản nhiên nói: “Bước đầu tiên trong việc học là khơi dậy hứng thú. Bây giờ Lễ Lễ có vẻ rất hứng thú với chữ nghĩa, cô Trương, hay là em đọc cho con nghe đi?”
Trương Thu Lễ lập tức quay cái đầu nhỏ nhìn mẹ, háo hức nói: “Vâng, con muốn nghe mẹ đọc, giọng mẹ hay lắm!”
Giọng của Ôn Tễ quả thật rất dễ nghe, mà người có tư cách đánh giá nhất chuyện này không ai khác ngoài Trương Sơ Việt.
Cô mím môi, sau đó ngồi xuống ghế sofa, Trương Thu Lễ chạy tới bên cạnh, chẳng phải để mặc mẹ muốn đọc đoạn nào thì đọc, mà chính cô bé phải chỉ vào hỏi:
“Mẹ ơi, chữ này trông lạ quá, đọc thế nào ạ?”
“‘Khẹc’.”
“Khụ khụ, vậy à?”
“Ừ.”
“Thế cả câu này đọc sao hả mẹ?”
Ôn Tễ khẽ rủ hàng mi xuống, Trương Sơ Việt đứng cách đó không xa nhìn cô, trong ánh mắt lấp lánh vẻ đắc thắng như thể vừa giành được chiến công.
Cô nói: “Thứ nghẹn nơi cổ họng mẹ… là tình yêu.”
Đó là một bài thơ ít người biết đến, trích từ Ngày dài vô tận của Sebastian Barry.
Trương Thu Lễ chỉ được nghe đọc một phần rất nhỏ, Trương Sơ Việt nói: “Muốn nghe thư mẹ viết cho bố thì chỉ cần học được ba chữ là được.”
Tuy rằng rất khó, nhưng Trương Thu Lễ phát hiện thư mẹ viết cho bố thật hay quá đi mất.
Thế là cô bé miễn cưỡng đồng ý với kiểu dạy học này, vì phần thưởng đó mà cố gắng học tập.
Buổi chiều ra ngoài “thả gió”, Tạ Lan và Trương Tấn Lâm mỗi người giữ một đầu xe đạp, một người giữ đầu xe, một người giữ đuôi, dạy cô bé đạp xe hai bánh.
Hai ông bà đều biết, muốn học thì phải để tự té ngã mới biết cách giữ thăng bằng, nhưng dù vậy cũng không nỡ liều dù chỉ một chút rủi ro. Trong chuyện giáo dục cháu gái, hai ông bà vốn tính khí nóng nảy lại hiếm hoi đạt được đồng thuận — không cầu chạy nhanh, chỉ mong bình an.
“Khụ khụ khụ khụ ~”
Trương Thu Lễ uống nước bị sặc, Tạ Lan lập tức không vui, quay sang nói với Trương Tấn Lâm:
“Ông cho nó uống nước kiểu gì thế, tôi vừa quay ra làm tí việc mà cũng không xong!”
Trương Thu Lễ đầy vẻ công chúa, lấy tay che miệng ho xong, nói: “Bà ơi, làm cháu sặc không phải nước, là tình yêu đấy, ông cho uống nhiều quá!”
Vừa dứt lời, hai ông bà đồng thanh kêu “Ôi chao”, Trương Tấn Lâm còn cười phá lên: “Ông cho Lễ Lễ uống đâu phải nước, là mật ong đó cháu!”
Mãi đến lúc trời hoàng hôn, hai lớn một nhỏ mới chịu về nhà.
Ôn Tễ và Trương Sơ Việt cùng nhau chuẩn bị bữa tối trong bếp, làm trứng hấp đậu bắp, tôm hùm đen luộc chấm nước mắm, sườn om đậu phụ, xào thêm một món rau theo mùa, lại nấu thêm một nồi canh thịt nấu thạch hộc.
Trương Tấn Lâm vừa nhìn thấy nồi canh liền không ngớt khen: “Thơm quá!”
Trương Sơ Việt nói: “Con dâu tiến sĩ của bố nấu đấy, bảo là canh này trị ho.”
“Khụ khụ khụ khụ ~”
Đúng lúc đó Trương Thu Lễ phối hợp ho mấy tiếng, khi cả nhà quay lại nhìn thì cô bé nheo mắt cười.
Bây giờ cô bé đã biết cách thể hiện tình yêu rồi, chính là cơn ho nghẹn lại nơi cổ họng.
Mà bố của đứa trẻ cũng đã hiểu cách thể hiện tình yêu – anh làm y như trong bài thơ, vào ban đêm dùng thân thể để nuôi dưỡng Ôn Tễ, khiến cô luôn duy trì thứ cảm giác yêu thương như cơn sốt kéo dài, rồi thì thầm bên tai cô: “Em cần anh đọc cả bài thơ không?”
Ôn Tễ nghiêng đầu, mái tóc dài đổ xuống, hơi thở gấp gáp rối loạn, còn anh thì mỗi khi tiến thêm một tấc lại đọc thêm một câu:
“Tình yêu của anh là một cơn sốt,
Nó luôn khát khao,
Để cái h*m m**n lật mây dời gió ấy
Được toại nguyện.”
–
Bắc Thành vừa sang xuân là đến ngày trở lại trường.
Lần này cả người lớn lẫn trẻ con đều đã có chuẩn bị tâm lý, không còn lo lắng bịn rịn rơi nước mắt nữa, nhưng khi thấy Thịnh Toại dắt em gái vào cổng trường mẫu giáo, mắt Ôn Tễ vẫn hoe đỏ.
Cô sợ con gái bị bắt nạt.
Lúc này Tô Mĩ Vân nói với Ôn Tễ: “Lễ Lễ hình như lại cao lên rồi đấy, Tết này chồng em lại dẫn con bé tập xà đơn à?”
Ôn Tễ khẽ bật cười: “Ở nhà tập viết đấy ạ, vất vả lắm mới chịu học viết tên mình.”
Tô Mĩ Vân vui vẻ khen: “Giỏi quá, à đúng rồi, chị đang nghĩ nhà mình với nhà em cũng gần, muốn để Thịnh Toại sang chỗ Sơ Việt luyện thể lực một chút, bố nó bận suốt, về đến nhà cũng chẳng có thời gian.”
Ôn Tễ vừa đi vừa trò chuyện cùng Tô Mĩ Vân, đến quán cà phê thì Tô Mĩ Vân cởi áo khoác ra, lúc vén tóc dài lên, Ôn Tễ vô tình thấy vết đỏ mờ trên cổ chị ấy.
Trong lòng nghĩ, chồng chị đúng là chẳng rảnh dạy con thật, bận rộn sinh thêm con với chị rồi còn đâu.
“Được thôi, Thịnh Toại thông minh, miễn là không sợ bẩn thì dạy một cái là biết ngay.”
Nhắc đến tính sạch sẽ của cậu nhóc, cả hai đều bật cười.
Ôn Tễ vì muốn đưa Lễ Lễ đến trường nên đặc biệt xin nghỉ một ngày, hơn ba giờ chiều là có thể đến đón con.
Tuy trường mẫu giáo cách nhà không xa, nhưng cô đã hứa với con gái rằng, ngày đầu tiên đi học, người đầu tiên con nhìn thấy phải là mẹ.
Khi Trương Thu Lễ lao vào lòng cô, Ôn Tễ bế con lên, đúng như lời Tô Mĩ Vân nói – cao hơn, cũng nặng hơn.
Cô không kìm được mà áp trán lên mái tóc con gái, nhẹ giọng hỏi: “Hôm nay có không ngoan không nào?”
Lúc ấy Thịnh Toại kéo áo khoác của Ôn Tễ, gương mặt nghiêm nghị nói: “Em gái hôm nay ho mấy lần rồi, có phải em sắp bị cảm không ạ?”
Ôn Tễ ngẩn người nhìn con gái, Trương Thu Lễ cúi đầu nhìn Thịnh Toại: “Không phải sắp bị cảm đâu, đây là ám hiệu giữa em với mẹ mà. Mẹ ơi, khụ khụ!”
Ôn Tễ vừa bất lực vừa buồn cười, đặt con gái xuống đất, quay sang nói với Thịnh Toại: “Tuế Tuế à, dạo này em gái ở nhà đọc thơ, thấy người ta nói ho là thích, nên con bé thấy lạ, chơi theo vậy thôi.”
Nói xong, Ôn Tễ quay sang con gái dặn dò: “Ở trường thì đừng ho nữa nhé, không thì cô giáo với các bạn tưởng con bị cảm, sẽ lo lắng đấy.”
Lúc này, Tô Mĩ Vân nhẹ nhàng xoa xoa bím tóc cột hai bên của Lễ Lễ, dịu dàng cười nói: “Lễ Lễ nhà chúng ta đúng là một nhà thơ lãng mạn bẩm sinh.”
Nhắc đến chuyện đó, Ôn Tễ bỗng nhớ ra, liền nói với Tô Mĩ Vân: “Chị có biết không, có hôm Tuế Tuế đổi ảnh đại diện, Lễ Lễ tìm không ra anh trai, liền mở từng khung trò chuyện để nghe giọng nói, bố con bé kể lại mà em cũng không ngờ con bé lại giỏi thế.”
Tô Mĩ Vân ngạc nhiên đưa tay che miệng cười: “Thế thì rắc rối rồi, đến bố nó còn không làm được thế, sau này dỗ nó vui càng khó hơn.”
Hai người mẹ vừa đi vừa kể chuyện nhà, dắt tay con cùng nhau đi về.
Thịnh Toại và Trương Thu Lễ được các mẹ che chở ở giữa, cậu bé nói: “Ảnh đại diện cũ của anh xấu lắm, em nên học nhận ra tên của anh đi.”
Trương Thu Lễ hơi bất lực: “Chữ trong tên anh nhiều nét quá, em không viết nổi.”
Còn chưa bắt đầu đã đòi đầu hàng, Ôn Tễ dạy dỗ con gái không được như thế. Thế là tối hôm đó sau bữa cơm, cô quyết định để Trương Thu Lễ tập nhận biết và viết tên của Thịnh Toại.
Khi Trương Sơ Việt nghe chuyện, liền đưa tay gãi gãi giữa hai hàng lông mày, tỏ ý chuyện này không dễ xử lý.
Nhưng Ôn Tễ lại động viên con gái: “Hôm nay phần thưởng sẽ gấp đôi, nếu viết được tên anh Tuế Tuế, mẹ sẽ đọc bốn câu thư mẹ viết cho bố nghe.”
Trương Sơ Việt dù tin tưởng vào con gái, nhưng anh cho rằng không thể nóng vội được. Khi con gái đang luyện viết từng nét trên giấy, anh ghé sát tai vợ, thấp giọng: “Tập đến bao giờ đây, mười giờ là chúng ta phải lên giường rồi.”
Ôn Tễ đỏ mặt, dùng khuỷu tay đẩy anh ra, hạ giọng đáp: “Việc học của con quan trọng hơn, anh… anh tự thắt chặt thắt lưng đi!”
Trương Sơ Việt nhíu mày, khuôn mặt góc cạnh nghiêm túc nhìn cô: “Anh đang nói là con nít nên ngủ sớm, em nghĩ đi đâu thế?”
Ôn Tễ: “……”
Cô đâu có nghĩ bậy, bèn trừng mắt nhìn anh: “Anh tốt nhất là đang nói thật đấy, tối nay em ngủ với con.”
Trương Sơ Việt hơi nhếch môi, nhướng mày: “Vừa đọc có mấy bài thơ mà đã sợ rồi à?”
Ôn Tễ hất mái tóc dài, chẳng thèm quay đầu lại, ném cho anh một câu: “b**n th**.”
Trương Thu Lễ đang tập tô theo từng chữ Ôn Tễ viết trên giấy trắng, vất vả vô cùng, trước tiên phải học thứ tự các nét bút, rồi tách từng bộ thủ ra, cuối cùng mới ghép thành một chữ hoàn chỉnh.
Cô bé bắt đầu ngáp.
Trương Sơ Việt nói: “Tối nay không luyện thì mai bài tập sẽ bị dồn lại, mà cũng không có thưởng nữa đâu, con tự cân nhắc đi.”
Trương Thu Lễ tròn mắt: “Thế thì lỗ quá còn gì!”
Rõ ràng khối lượng công việc như nhau, sao đến mai lại không có phần thưởng?
Ôn Tễ bảo: “Thế nên mới nói, thời gian là tiền bạc, Lễ Lễ, con phải biết trân quý.”
Trương Thu Lễ hỏi: “Thế phải trân quý thế nào ạ?”
Trương Sơ Việt thuận miệng nói: “Giống như mẹ con trân trọng việc được ở bên bố con ấy, đến tối cũng phải ngủ cùng một phòng.”
“Thế hôm nay con cũng muốn…”
“Đọc thư hay muốn ngủ với bố mẹ, chỉ được chọn một cái thôi.”
Trương Sơ Việt không chút nể tình mà cắt ngang suy nghĩ của Trương Thu Lễ.
Đứa bé bĩu môi, vừa nhìn chằm chằm những chữ mình không nhận ra mà tô vẽ, vừa trầm tư suy nghĩ rồi nói: “Muốn đọc thư ạ.”
Chuyện đó đối với con bé hấp dẫn quá.
Gần mười giờ, Trương Thu Lễ khó khăn lắm mới nhận ra cái tên Thịnh Toại trong danh sách liên lạc.
Trương Sơ Việt từ két sắt lấy ra tờ thư như trân bảo, đưa cho con bé xem: “Chỉ được chọn bốn câu.”
Trương Thu Lễ bĩu môi: “Biết rồi, con sẽ chọn tiết kiệm thôi.”
Trương Sơ Việt liếc nhìn Ôn Tễ: “Cái kiểu bĩu môi này giống em đấy.”
Ôn Tễ đáp trả: “Cái tính tiết kiệm này thì lại giống anh.”
Cuối cùng, Trương Thu Lễ chọn một đoạn chữ có hình dáng đẹp nhất, con bé ngồi trên ghế xoay ở bàn làm việc, ngón tay chỉ vào dòng chữ, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Trương Sơ Việt đang đứng cạnh mình. Lúc ấy, Ôn Tễ cũng nghiêng người nhìn sang, mái tóc dài vừa gội xong rũ xuống, người đàn ông cúi đầu nhẹ nhàng nâng đuôi tóc cô lên.
Đó không phải là bài thơ con bé chép lại, mà là những lời Ôn Tễ giấu trong thơ:
[Kiếp này được gặp người mình yêu, là chuyện đáng để phất cờ hô to, thế nhưng lại sợ bị Thần Ghen Ghét nghe thấy, vì vậy chỉ dám thì thầm bên tai anh rằng——
Em yêu anh.]
[HOÀN TOÀN VĂN]
Tác giả có lời muốn nói:
Ngoại truyện cuối cùng của chương cuối đã đăng xong rồi~
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.