Đường Quân nghe thấy tiếng cửa nhà mở, anh muốn mở mắt ra nhưng cảm giác như bị ác mộng bủa vây, mí mắt chỉ nhấc lên một chút rồi lại đóng lại.
Anh nghe thấy tiếng túi nilong sột soạt, người kia dường như đang tiến vào trong nhà. Anh đột ngột mở mắt, ngồi dậy nhìn về phía người đó.
Bà trang điểm nhẹ, từ những nếp nhăn nơi khóe mắt có thể thấy bà ấy đã có tuổi, da dẻ trắng mịn, rõ ràng đã được chăm sóc rất kỹ. Đôi mắt bà hơi sưng lên, trông có vẻ hơi mệt mỏi. Bà mặc áo sơmi ngắn tay màu cam và chiếc váy dài trắng với những cánh hoa nhạt điểm xuyết.
Đầu óc anh cảm thấy hơi mơ màng, nhưng khi nhìn vào khuôn mặt của người phụ nữ, anh lại càng cảm thấy quen thuộc, anh lập tức mở miệng gọi: "Mẹ, sao mẹ lại đến đây?"
Bà có vẻ rất ngạc nhiên, không phản ứng ngay lập tức. Đường Quân nhấn mạnh thái dương, thở dài nói: "Mẹ, con đang nói chuyện với mẹ đấy."
Bà nhẹ nhàng mở miệng: "Tiểu Quân?"
Đường Quân nhìn thấy bà cầm theo túi rau, anh bước lại gần nhận lấy từ tay bà: "Mẹ lại đến đưa đồ cho con à, đồ ăn lần trước mẹ đưa con, con vẫn chưa có ăn xong đâu."
Anh cầm túi rau đi về phía tủ lạnh, cảm giác xung quanh có gì đó vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm.
Mẹ Đường không trả lời, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào anh.
"Con đã hơn ba mươi tuổi rồi, mẹ đừng cứ lo lắng mãi như vậy..." Đường Quân đang nói thì giọng khựng lại, vì khi anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuoc-hay-bach-lo-vi-song/2864278/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.