Ba Đường từ trong bếp bước ra, trên tay bưng một đĩa dưa hấu đã cắt sẵn, đặt lên bàn trà trước mặt Đường Quân rồi nghiêm khắc nói: “Làm đàn ông thì phải ngẩng cao đầu mà sống. Có bệnh thì chữa, không bệnh thì sống cho đàng hoàng vào.”
“Vâng, còn số tiền con nợ thì sao…”
Mẹ Đường nắm chặt tay anh, giọng đầy trăn trở và chân thành: “Bây giờ những chuyện đó đã ổn thỏa cả rồi, con đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Tiểu Quân, sống bên cạnh ba mẹ ở quê nhà cho tốt, được không con?”
Ba Đường nhìn anh, lấy trong túi ra một bao thuốc, châm một điếu rồi chậm rãi nói: “Bác sĩ vẫn phải tiếp tục theo dõi, phòng khi có điều gì bất thường.”
Không ngờ bản thân lại mắc bệnh tâm thần, Đường Quân vừa cảm thấy kỳ lạ lại vừa không thể tin nổi. Anh cảm thấy nhận thức của mình rất rõ ràng, nhưng quả thực trong trí nhớ có nhiều đoạn bị đứt quãng.
Phải sống cho tốt, không được để ba mẹ lo lắng thêm nữa.
Ba Đường đang nấu ăn, trong khi đó anh cùng mẹ trò chuyện thêm một lát. Đến khi ba nấu xong, một nhà ba người họ cùng nhau dùng bữa trưa. Vị giác cảm nhận được hương vị quen thuộc khiến Đường Quân không khỏi cay sống mũi.
Đây là hương vị của gia đình.
Thấy phản ứng của anh, ba mẹ Đường liếc nhìn nhau, rồi ba anh gắp cho anh một miếng thịt, cau mày nói: “Ăn nhiều vào, giờ nhìn con gầy quá chẳng ra dáng gì cả.”
Sau bữa cơm, Đường Quân muốn giúp ba mẹ dọn dẹp chén đĩa nhưng bị mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuoc-hay-bach-lo-vi-song/2864279/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.