Đó có phải là mơ không? Ba mẹ anh rõ ràng vẫn còn khỏe mạnh mà. Đường Quân ngồi dậy và xỏ dép vào, vì đau đầu nên cơ thể có chút không vững, anh lảo đảo mở cửa phòng ra thì thấy trong nhà không có lấy một bóng người.
“Ba?”
“Mẹ?”
“Tiểu Vệ?”
Anh gọi từng người một, bỗng nhiên một cái bóng lao tới—là con mèo xanh trong nhà, tên là Bánh Bao Thịt.
Đường Quân vươn tay về phía Bánh Bao Thịt với sự hoang mang, anh sợ rằng nếu tay mình xuyên qua cơ thể nó thì điều này chứng tỏ là anh chỉ đang nằm mơ mà thôi.
Nhưng khi tay anh chạm vào lớp lông mềm mại của Bánh Bao Thịt thì dường như anh đã thở phào nhẹ nhõm và ngồi phịch xuống sàn nhà.
Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng động, là mẹ Đường và Vệ Thăng vừa trở về. Hai người xách đồ và ngạc nhiên khi nhìn thấy Đường Quân đang ngồi dưới đất.
“Con làm gì thế này?” Mẹ anh kinh ngạc hỏi, rồi nhận ra mắt anh đỏ hoe, bà lo lắng hỏi: “Trời ơi, con khóc đấy à?”
Đường Quân đưa tay sờ sờ mũi, đáp: “À, lúc con mới tỉnh dậy thì Bánh Bao Thịt lao đến, nó làm con sợ đến mức ngã xuống. Tại đau quá nên con mới ch** n**c mắt.”
Anh cảm nhận được ánh mắt dò xét của Vệ Thăng, bèn tự mình đứng dậy, vừa xoa eo vừa nói: “Thật sự đau chết đi được. Đúng là đã già rồi, mới ngã một cái mà muốn mất cả mạng.”
“Anh già gì mà già, mới bao nhiêu tuổi chứ.” Mẹ anh lườm một cái nhưng vẫn bước tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuoc-hay-bach-lo-vi-song/2864285/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.