“Đứa trẻ đáng thương.” Mẹ Đường thở dài.
“Có thể hồi phục nhanh như vậy là nhờ cô và chú không đưa anh ấy vào bệnh viện tâm thần,” Vệ Thăng nhìn quanh phòng rồi mỉm cười nói, “Nơi này rất quan trọng đối với anh ấy, dù sao đây cũng là nơi cô ấy lớn lên, nên anh ấy cũng đang cố gắng tự chữa lành cho mình.”
“Làm sao mà dì có thể nỡ lòng đưa nó đến bệnh viện tâm thần được cơ chứ,” mắt mẹ Đường đỏ hoe, bà thở dài, “Đứa trẻ này thật sự quá đáng thương.”
Vệ Thăng im lặng, vỗ nhẹ lên lưng mẹ Đường để trấn an bà. Có rất nhiều lời an ủi đã tuông đến miệng nhưng anh không thể nói ra được. Có những vết thương lòng không thể nhìn thấy nên cũng không thể chữa khỏi.
Là một bác sĩ tâm lý nên anh chỉ có thể hướng dẫn bệnh nhân nhận ra vết thương trong lòng mình và dạy họ cách đối diện với nó. Thế nên là anh không thể giống như một bác sĩ ngoại khoa trực tiếp chữa lành vết thương đó.
---
Cảm giác đau nhói ở lồng ngực, ngẩng đầu lên rõ ràng thấy được trời trong nắng đẹp, nhưng anh lại cảm thấy mình như thể đang rơi vào hầm băng lạnh giá.
Tiếng khóc không ngừng vọng lại, còn luật sư thì dường như đang nói chuyện với anh về vấn đề tài sản. Nhưng anh không nghe lọt tai bất cứ điều gì.
Anh không biết mình còn sống tiếp thế này thì còn có ý nghĩa gì không. Hay là, anh cũng nên đi theo mẹ mình...
Đột nhiên, một bóng đen bao trùm lấy anh. Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuoc-hay-bach-lo-vi-song/2864284/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.