Sau khi đưa Đường Quân xuất viện về nhà, ba mẹ Đường tạm thời không cho anh ra ngoài.
Mặc dù Đường Quân đã hứa rằng anh sẽ không làm điều dại dột nữa, nhưng ba mẹ Đường vẫn không tin anh. Mẹ Đường thậm chí còn hủy bỏ toàn bộ các hoạt động xã giao chỉ để ở nhà trông chừng anh.
Ban đầu, bà định thay anh xin nghỉ việc ở tiệm bánh. Nhưng chủ tiệm bánh lại nghĩ rằng Đường Quân chỉ làm việc quá sức mà ngã bệnh, nên bảo anh cứ nghỉ ngơi, và đợi khi nào khỏe lại thì hẳn quay về đi làm tiếp.
Đường Quân thấy ba mẹ vợ lo lắng cho mình như vậy, nên anh cũng bèn ngoan ngoãn ở nhà. Anh nhìn những sợi tóc đã điểm bạc nơi thái dương của ông bà, chợt nghĩ: Họ vừa mất đi con gái, giờ lại phải bận lòng vì một đứa con rể như anh, thế thì anh làm sao có thể khiến họ phải lo lắng thêm được nữa chứ?
Tình trạng này kéo dài cho đến khi Vệ Thăng đến, cuối cùng thì hai ông bà cũng có thể thở phào nhẹ nhõm và giao Đường Quân lại cho cậu.
“Chú với dì không cho anh ra ngoài cũng chỉ vì lo cho anh mà thôi.” Vệ Thăng ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh Đường Quân.
Anh nhìn gương mặt lộ vẻ mệt mỏi của cậu, nói: “Phải đi một quãng đường xa như vậy để tới đây, vất vả cho cậu rồi!”
“Ừ, nhưng em lại lo cho anh hơn.” Vệ Thăng rút từ túi quần ra một bao thuốc lá, định đưa cho Đường Quân nhưng rồi như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuoc-hay-bach-lo-vi-song/2864293/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.