Vì có Vệ Thăng đi cùng nên họ cũng cảm thấy yên tâm được phần nào. Dù vậy, hai người vẫn do dự rất lâu, dặn dò đủ thứ rồi mới gật đầu đồng ý.
Vệ Thăng nghỉ lại nhà họ Đường một đêm. Sáng hôm sau, cậu cùng Đường Quân ăn sáng rồi cả hai chuẩn bị quay về thành phố S.
Từ lúc Đường Quân thức dậy, mẹ Đường đã liên tục căn dặn anh là nhất định phải gọi điện về mỗi ngày, và tin nhắn bà gửi đến cũng phải trả lời lại ngay.
"Ba mẹ đã mang tro cốt của Tiểu Khiết về quê rồi." Ba Đường vừa lên tiếng thì đã nhắm trúng điểm yếu của Đường Quân. "Đợi con về rồi thì chúng ta cùng đi thăm con bé."
"Vâng." Đường Quân khẽ mỉm cười. "Ba, mẹ, hai người cứ yên tâm, con sẽ thay cô ấy chăm sóc cho hai người."
Mắt mẹ Đường lập tức đỏ hoe, nhưng ngoài miệng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ nói: "Con lo mà tự chăm sóc bản thân cho tốt, đừng có để ba mẹ phải lo là được rồi."
"Vâng, con đã làm phiền ba mẹ nhiều rồi." Đường Quân vừa nói dứt lời, thì đã bị ba Đường giơ tay vỗ vào gáy anh một cái và nói: "Nói chuyện với ba mẹ mình mà con lại khách sáo như vậy à?"
Mẹ Đường xót con, bà lập tức huých nhẹ vào tay chồng mình một cái: "Ôi trời, ông nhẹ tay thôi, con nó chỉ mới khỏe lại thôi đấy!"
Đường Quân nói: "Lần này quay về con cũng phải ghé qua chỗ chị Lý để xin lỗi chị ấy. Hôm đó con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuoc-hay-bach-lo-vi-song/2864294/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.