Dù là tiệm bánh hay là căn hộ, Đường Quân đều nhanh chóng tìm được chủ mới cho chúng.
Vệ Thăng không ngờ rằng anh lại nỡ bán đi căn hộ này. Đường Quân châm một điếu thuốc, thản nhiên nói: “Cô ấy đã không còn ở đây thì nơi này chẳng còn là nhà nữa, mà nó cũng chỉ là một căn hộ thôi.”
“Vậy để em xem lại lịch trình làm việc trong mấy ngày tới rồi đưa anh về.” Vệ Thăng nói.
“Không cần đâu, tôi tự bay về được.” Đường Quân rít một hơi thuốc, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh dụi tàn thuốc rồi bước ra mở cửa.
Là người của công ty môi giới đến nhận bàn giao nhà cửa. Vệ Thăng nghe loáng thoáng thấy bên môi giới nói rằng người mua rất hào phóng và sẵn sàng chi trả toàn bộ bằng tiền mặt. Đường Quân đáp lại vài câu rồi tiễn người môi giới ra cửa. Sau đó, anh nói với Vệ Thăng: “Lát nữa cậu có rảnh không? Đưa tôi đến cửa hàng áo cưới mà tôi đã đặt váy cưới cho cô ấy đi.”
“Được.” Vệ Thăng đứng dậy, đưa mắt nhìn quanh phòng: “Còn có thứ gì mà anh cần phải thu dọn nữa không?”
“Hết rồi! Đồ đạc của cô ấy đã được ba mẹ tôi sắp xếp xong rồi. Còn những thứ khác thì cứ để chủ mới tự xử lý vậy.” Đường Quân đáp.
“Vậy số tiền bán nhà này, anh định đưa hết cho chú với dì à?” Vệ Thăng nhìn Đường Quân, giọng dò xét: “Em nhớ là tiền sang nhượng cửa tiệm anh cũng đưa hết cho họ rồi mà?”
Đường Quân thấy Vệ Thăng cau mày, anh lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuoc-hay-bach-lo-vi-song/2864295/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.