Ta tổ chức một tang lễ long trọng cho Lân Ca Nhi.
Chôn hắn cùng với Thuỷ Bà Tử, hai nấm mồ thấp bé, bao gồm nửa đời vui buồn của ta.
Đoàn người đưa tang đi ngang qua Giả gia.
Lại vừa khéo đụng phải lão thái thái ra ngoài lễ Phật, Giả lão gia cũng đi cùng.
Một nhà bọn họ, ai nấy đều 'từ bi' cả.
Ta rải hết một túi tiền giấy vào trong xe ngựa của bọn họ.
Trong tiếng chửi rủa liên hồi, ta vừa khóc vừa cười, dáng vẻ điên cuồng.
Tiếng khóc tang còn phải lớn hơn, ta phải gào khóc thật lớn.
Để tiễn đưa lão thái thái và Giả lão gia.
---------------
Đợi ta mười sáu tuổi, khuôn mặt đã hoàn toàn trổ mã.
Lạc Nương trang điểm cho ta, nói đùa rằng mua bảy mươi lượng không lỗ.
Nhưng bà ấy vẫn không để ta một mình tiếp khách.
Bởi vì Vương gia vẫn sẽ đến, bà ấy suy tính đợi cho tin tức lắng xuống.
Ta cũng thấy kỳ lạ, tại sao Lạc Nương lại đối xử tốt với ta như vậy.
Lạc Nương chỉ nói, lúc bằng tuổi ta bà ấy cũng bị bán, mà ta lại trông giống như một người quen cũ.
Người quen cũ là ai, bà ấy không nói.
------------
Năm ta mười bảy tuổi, Nhiếp Chính Vương phạm tội, tiền tài tịch thu được đủ cho dân chúng bàn tán xôn xao một thời gian dài.
Lạc Nương dẫn ta đi xem hắn diễu phố, Tử Huy cũng ưỡn ẹo đi theo.
Vương gia mặc tù phục, vừa bẩn vừa rách, trứng thối đập vào mặt, lẫn với lá rau chui vào miệng.
Tử Huy nhổ nước bọt vào hắn, nói may
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuoc-ly-xuan-tam-muc/2296336/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.