Lạc Nương vén chăn, đưa tay vuốt những sợi tóc lòa xòa trên trán ta ra sau.
Đôi mắt đẹp nhìn ta, hồi lâu sau bà mới nói: "Vãn Xuân Lâu, cũng tốt, dù sao cũng coi như là nhà của ngươi."
Đúng vậy, đây là nơi ta lớn lên từ nhỏ.
Kiều Tỷ cảm thấy có lỗi với ta.
Vò vò chiếc khăn tay, bị các tỷ muội xô đẩy đến bên cạnh ta.
Nàng ấy vào lầu chưa lâu, vốn là đào hát trong gánh hát, gánh hát hết tiền giải tán, nàng ấy lại bị ông chủ gánh hát bán vào Vãn Xuân Lâu, vào là phải tiếp khách ngay.
Tuy nói là người hát khúc, nhưng bình thường lại là một người ít nói, có chút rụt rè.
Nàng ấy nhét vào lòng ta một túi táo mật.
Giọng nói nhỏ như muỗi kêu: "Thước Nhi, ta có lỗi với muội, táo này muội ăn đi."
Ta mỉm cười xua tay, nhưng vẫn cầm lấy quả táo cắn một miếng lớn.
Đợi ta ăn táo, mọi người mới dám cười thành tiếng, lại chọn mấy chuyện thú vị, người đứng người ngồi trêu đùa ta.
Ta cũng cười theo, cắn quả táo rôm rốp.
Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc Thích Ăn Dưa, fl Lạc nhé, iu các bạn ❤️
Đợi tiễn mọi người xong, ở cửa nhìn thấy Lân Ca Nhi, nụ cười trên mặt vẫn còn nguyên.
Nét mặt Lân Ca Nhi trầm xuống, khuôn mặt đen nhẻm vì bị bịt kín nên hơi ngả vàng, môi tái nhợt không chút máu.
Hắn năn nỉ Quy Công dìu hắn lên đây.
"Thước Nhi, muội đợi ta, ta khỏe lại sẽ đi làm, rồi chuộc muội ra."
Ta vẫn giữ nguyên nụ cười, trước hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuoc-ly-xuan-tam-muc/2296338/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.