Lúc Liễu Nương nhập liệm, Lưu Sinh đến.
Gục trên quan tài Liễu Nương khóc đến đứt ruột đứt gan.
Nói kiếp sau muốn cùng Liễu Nương làm phu thê.
Ta mặt không biểu cảm, nghe thấy lời này bật dậy, một cước đá hắn ngã.
Lưu Sinh định nổi giận, thấy sau lưng ta là Lạc Nương cũng mang vẻ mặt lạnh lùng.
Không biết nghĩ đến gì, nuốt cơn giận xuống, lui sang một bên.
Nhưng tiếng nức nở vẫn chói tai.
Ta rất muốn hét vào mặt hắn, người đã c.h.ế.t rồi, ngươi khóc cái gì?
Nhưng vài ngày sau.
Lưu Sinh cưới thê, ta và Lân Ca Nhi đi mua đồ.
Thấy hỉ phục đỏ thắm tôn lên vẻ mặt vui mừng của hắn.
Ta ôm đồ trong lòng, bất chợt nói với Lân Ca Nhi: "Ca, tiền của chúng ta gộp lại, có thể chuộc muội ra ngoài không?"
Nơi ta lớn lên là Vãn Xuân Lâu, các tỷ muội ở đây ai cũng tốt với ta.
Chưa từng có chuyện ngược đãi, đánh đập.
Lạc Nương quản lý mọi việc trong lầu rất đâu vào đấy, trên dưới đều khen ngợi.
Chuyện ép buộc con gái nhà lành làm kỹ nữ lại càng không.
Thế nhưng, đột nhiên ta thấy mệt mỏi quá.
Nhắm mắt lại, trong đầu ta hiện lên hình ảnh t.h.i t.h.ể lạnh ngắt của Liễu Nương, và cả Thủy Bà Tử không đợi được nam nhân trở về.
Trong mấy cuốn thoại bản hay kể về mối lương duyên trời định, về tài tử giai nhân, về chuyện cứu vớt nữ nhân lầu xanh.
Ở chốn này, ngày nào ta cũng gặp.
Nhưng thường chỉ thấy được cái kết thực sự, khác xa với những gì viết trong sách.
Quá bi thương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuoc-ly-xuan-tam-muc/2296344/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.