Điểm khúc mắc của Lân Ca Nhi nhanh chóng có câu trả lời.
Thám hoa lang cưỡi ngựa trắng, một ngày ngắm hết hoa Trường An, đi qua Vãn Xuân Lâu, hướng đến phủ đệ của tiểu thư khác.
Thì ra ngoài Liễu Nương, con gái của ân sư hắn cũng để ý đến hắn.
Tiểu thư không chê phu quân lớn tuổi, nhưng Lưu Sinh chê Liễu Nương lưu lạc chốn lầu xanh, hoa tàn ít bướm.
Nói ra thật châm biếm và hoang đường.
Liễu Nương chưa hề tàn phai, có lẽ Lưu Sinh chê bai, thám hoa lang cao cao tại thượng sao có thể cưới kỹ nữ thanh lâu làm vợ?
Dù là làm thiếp, cũng phải chờ.
Đợi tân hôn nồng thắm qua đi, nối lại duyên xưa, cũng coi như một đoạn giai thoại phong lưu.
Ta ở bên cạnh Liễu Nương, thấy ngọn lửa trong mắt nàng biến thành tro tàn.
Xám xịt, cô quạnh.
Lúc này nàng lại không rơi nước mắt.
Ngồi bên cửa sổ, nói với ta: "Sớm đoán được kết cục này, ta lại không tin, muốn đánh cược một mảnh chân tâm của hắn."
Liễu Nương cười khổ: "Đợi bảy năm, còn bắt ta đợi nữa."
Liễu Nương vẫn không bỏ cuộc, quấn lấy Lưu Sinh đòi hắn thực hiện lời hứa.
Lưu Sinh đẩy Liễu Nương ngã xuống đất, trách mắng nàng bây giờ, có khác gì kỹ nữ lầu xanh, đàn bà đanh đá đầu thôn cuối xóm?
Gương trên đất vỡ thành mấy mảnh, ta và Liễu Nương cùng soi gương.
Sao có thể không thấy sự khác biệt chứ? Ánh mắt của người đọc sách quả là sắc bén.
-------------------
Ta thấy Liễu Nương không ổn.
Nhưng người khác lại nói, Liễu Nương tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuoc-ly-xuan-tam-muc/2296346/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.