Cô nương ta hầu hạ họ Liễu, tên Thanh Vi.
"Nhật mộ xuân sơn lục, ngã tâm thanh thả vi.”
Liễu Nương dạy ta đọc thơ, nói lúc nàng sinh ra chính là ngày ngắm núi xuân xanh, cha nàng trích hai chữ trong câu thơ đặt tên cho nàng, mong nàng thuận lợi, mãi đắm mình trong gió xuân, một đời không tàn úa.
Nói xong nàng rơi lệ, thân thể gầy yếu run rẩy.
Ta ngồi xổm bên chân nàng, không thốt ra nổi hai câu văn vẻ an ủi.
Chỉ có thể nói: "Ta tên Tống Thước, cha nói lúc ta sinh ra có chim khách trước cửa, là điềm lành."
Nàng nghi hoặc, nếu cha ta coi trọng ta, sao lại bán ta đi.
Ta cười cười: "Mười lạng bạc, đủ cho một nhà sống rất lâu."
Liễu Nương vuốt ve khuôn mặt ta, ngón tay nàng cũng giống như dung mạo thoát tục của nàng, mang theo cái lạnh của cuối xuân.
"Nha đầu đáng thương."
---------------
Cô nương thương xót ta.
Ta cũng đồng cảm với nàng.
Nghe nói nàng trước đây là đích nữ của quan nhất phẩm, ở nhà được cưng chiều.
Nhưng lại vì liên quan đến trọng án mưu phản, một đêm bị tịch thu tài sản, nữ quyến bị bán làm kỹ nữ.
Nàng không muốn cánh tay ngọc làm gối, mặc ngàn người dựa.
Lấy kéo kề cổ, ép Lạc Nương cho nàng làm thanh quan*.
(thanh quan: chỉ bán nghệ không bán thân).
Ta theo Lạc Nương đến cửa phòng nàng, bên ngoài đã có không ít cô nương đứng xem náo nhiệt.
Ánh mắt Lạc Nương quét qua mọi người, các cô nương xì xào như chim sẻ tan đi hơn nửa.
Đợi yên tĩnh lại, Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuoc-ly-xuan-tam-muc/2296351/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.